
c cọc của giày cao gót gõ xuống nền nhà bằng gỗ, “Tổng giám đốc, anh
tìm em ạ?”.
“Em ngồi đi”. Phụ Minh Ý bảo cô ngồi xuống. Cô đứng
gần anh hơn, chỉ cách một chiếc bàn, đôi khuyên tai mã não đỏ đó trông càng
sáng hơn.
Trong phòng họp anh chưa được ngắm cô kỹ, giây phút
này đây, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh mỉm cười hỏi Phùng Hy: “Sao mà gầy
đi nhiều vậy? Dùng toàn bộ kỳ nghỉ phép vào việc giảm béo à?”.
Phùng Hy cười đáp: “Đúng vậy, giảm béo chuyên nghiệp”.
Ánh mắt cô vẫn dừng ở chiếc cằm của anh. Nhìn như vậy
giống như đang nhìn thẳng vào anh, nhưng lại không cần phải đối mặt với ánh mắt
anh. Trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng Phụ Minh Ý ở Hàng Châu tay kéo va ly
lạnh lùng bước đi. Có thật là anh thực hiện được việc công việc tư rõ ràng hay không?
Phùng Hy rất nghi ngờ điểm này. Cô chú ý đến động tác trên tay anh. Chỉ khi anh
chăm chú nghĩ về một điều gì đó, anh mới vô tình làm động tác đó.
Phụ Minh Ý đang nghịch chiếc bút chuyên dùng để ký tên
trong tay, dùng ngón cái kéo nắp bút ra khỏi thân bút, sau đó lại đóng lại. Chỉ
có anh mới cảm nhận được tiếng cạch khi nắp bút được đóng vào thân bút, giống
như nhịp đập của trái tim anh, từng nhịp từng nhịp một.
“Anh tìm em có việc gì vậy?”.
Dòng suy nghĩ của Phụ Minh Ý bị cô cắt đứt, đặt chiếc bút
trong tay xuống, lưng dựa vào lưng ghế, lơ đãng nói: “Phụ nữ làm đẹp là để cho
người mình thích cảm thấy vui, quyết tâm cũng lớn đó nhỉ!”.
Giọng hai người nói rất bình thường, giống như hai
đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm. Nhưng khi Phụ Minh Ý nói ra câu này, anh đã
cười với vẻ châm biếm trước, giọng nói dù bình thường những vẫn không che giấu
nổi ý ghen tuông.
Phùng Hy cúi đầu, dĩ nhiên là Phụ Minh Ý cũng để tâm
đến chuyện xảy ra ở Hàng Châu. Cô có nên nói cho anh biết sự thật của ngày hôm
đó không? Không nói sẽ khiến anh tiếp tục hiểu lầm, còn nếu nói ra cho anh biết
thì có vẻ như là bản thân cô rất quan tâm đến những suy nghĩ của anh. Cô thầm
than trong lòng, bất giác thấy hơi buồn phiền vì không biết phải nói thế nào.
Mặt cô bất ngờ bị nâng lên, Phùng Hy trợn tròn mắt,
không ngờ Phụ Minh Ý đã vòng qua chiếc bàn và bước đến gần cô. Cô ngửa đầu lên,
mặt quay ra phía cửa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt bối rối lo lắng của cô không thể ngăn cản được
hành động của Phụ Minh Ý, bàn tay anh đặt sau gáy cô, đỡ lấy mặt cô ngửa lên.
Đôi khuyên tai mã não có hai quả bóng tròn màu đỏ thẫm lắc lư ở phía sau, giống
như một que diêm xoẹt ngang, đốt cháy trái tim anh. Mọi cảm giác ghen tuông
bỗng chốc bay đi đâu hết, anh cúi người xuống, hôn nhẹ một cái lên cái cổ khiến
anh nhớ cả buổi sáng, đôi môi ghé sát bên tai cô, khẽ nói: “Bông tai của em rất
đẹp…”.
Hơi thở nóng bỏng khiến Phùng Hy run rẩy, cô không hề
chú ý anh đang nói cái gì, lùi một bước ra phía sau theo bản năng, mắt liếc
nhanh ra phía cửa, cố gắng đẩy Phụ Minh Ý ra, bực bội nói: “Đây là văn phòng”.
Phụ Minh Ý kéo cánh tay cô lôi lại, bỗng chốc đã ép
được cô về phía tường. Phùng Hy vội đá một cái, khẽ gắt lên: “Anh làm cái trò
gì vậy?”.
Sự đau đớn dần dần lan tỏa khắp chân Phụ Minh Ý, anh
nắm lấy vai cô, cau mày hỏi: “Vì anh ta mà giảm béo đúng không? Hy Hy, năm xưa
anh…”.
Phùng Hy vô cùng căng thẳng, mặc dù phòng của tổng
giám đốc gồm nhiều gian, nhưng chỉ cần có người bước vào sẽ thấy ngạc nhiên vì
Phụ Minh Ý không ngồi trước bàn làm việc mà cùng cô chen ở góc tường, vẻ mặt
bất bình thường của hai người càng không thể lừa được họ. Trong công ty này có
người nào không phải là yêu quái đã thành tinh? Lúc cô bước vào Vương Thiết đã
nhìn cô cười với vẻ khó hiểu, Phùng Hy thực sự cảm thấy không thể nói gì với
Phụ Minh Ý.
“Năm xưa là tám năm về trước. Tổng giám đốc, anh đừng
quên mục đích đến công ty của anh!”. Phùng Hy nhắc Phụ Minh Ý, cô cố gắng lấy
hết sức bình sinh để đẩy anh ra, quay đầu đi ra ngoài.
Tiếng “tổng giám đốc”. đó đã thực sự khiến Phụ Minh Ý
bừng tỉnh. Anh loạng choạng lùi về sau một bước, tay chống lên lưng ghế, thở
hắt ra một tiếng. Tiếng giày cao gót gấp gáp như đang giẫm lên trái tim anh,
cảm giác đau đớn do sự chống cự của Phùng Hy đem lại khiến anh cau mày. Phụ
Minh Ý bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, gió thổi hắt vào, tập giấy tờ trên bàn
bay khắp nơi, lúc này anh mới cảm thấy sảng khoái.
“A! Gió to quá”. Nhân viên Tiểu Hoàng đi lướt qua
Phùng Hy, tay cầm tập giấy tờ cần ký bước vào, nhìn thấy giấy tờ bay liền cúi
xuống nhặt.
Phụ Minh Ý cúi người nhặt một tờ lên, cười nhạt: “Cảm
ơn, gió lớn quá”.
Đến cửa nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hoàng, Phùng Hy
bèn dừng chân lại. Lúc gặp Tiểu Hoàng đang chuẩn bị bước vào phòng làm việc của
Phụ Minh Ý, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thầm kêu may mà thoát
kịp…
Tiếng điện thoại di động đổ chuông, cô lại giật mình,
vội vàng móc điện thoại di động từ trong áo vest ra thì nhìn thấy tin nhắn ngắn
gọn của Phụ Minh Ý: “Đứng ở ngã tư phía đối diện đợi anh”.
Phùng Hy nắm chặt điện thoại, một cảm giác sợ hãi ập
tới. Anh định làm gì?
Đến giờ cô mới nhớ lại hành độ