
lút đi vào ngân hàng
Kiến Thiết, anh liền bật cười, nói với bác sĩ Tạ: “Dì cứ yên tâm, cháu không
bao giờ làm những việc mất cả chì lẫn chài! Hiện giờ cô ấy đang đi rút tiền, dì
không biết dáng vẻ lén lén lút lút của cô ấy đâu, buồn cười lắm. Ha ha ha!
Vâng, cô ấy không trả thì phải đền cái khác… Dì thật thô tục! Vâng vâng vâng,
cả nhà cháu đều thô tục! Dì nói lại lần nữa đi để cháu ghi lại, về nhà cháu sẽ
mở cho mẹ cháu nghe!”.
Mạnh Thời bị dì mắng cho té tát, cười hì hì, rồi anh
cúp máy đợi Phùng Hy đi ra.
Trong lúc này Phùng Hy lại đang vô cùng sốt ruột, máy
ATM không có tiền, người đứng xếp hàng trước quầy thì đông. Cuối cùng cô đành
phải từ bỏ ý định xếp hàng, đi ra khỏi ngân hàng.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần trắng ống côn và chiếc
áo len cổ bẻ tay lỡ màu xanh lam, để lộ ra hai bên xương quai xanh khiến Mạnh
Thời nhìn không chớp mắt. Phùng Hy vừa lên xe Mạnh Thời liền khen: “Đẹp lắm,
đúng là gầy đi đẹp hơn. Nghe bác sĩ Tạ nói liệu trình đã kết thúc rồi, hôm nay
định ăn mừng thế nào đây?”.
Phùng Hy liền cười nói: “Mạnh Thời, em chưa rút được
tiền, anh có thể chở em đến chỗ ngân hàng trước mặt không? Em muốn trả tiền cho
anh”.
Mạnh Thời liền cười: “Nếu muốn để em trả thì việc gì
anh phải trả thay em nữa?”.
“Không được, em phải gửi lại anh”.
“Nói không cần là không cần mà”.
Phùng Hy cuống lên: “Làm sao em có thể dùng tiền của
anh được?”
Mạnh Thời cảm thấy mình giống như người bày ra một thế
cờ khéo léo và đã thành công trọn vẹn. Anh khẽ nhếch lông mày lên, gương mặt
rạng rỡ, chậm rãi thốt ra một câu đã suy nghĩ từ lâu: “Anh thích tiêu tiền cho
người phụ nữ mà anh yêu, có gì mà em ngại chứ?”.
Câu nói này giống như tia chớp, giống như tiếng sét,
giống như lời nguyền vang lên bên tai.
Phùng Hy sững sờ.
Mạnh Thời mỉm cười, cúi xuống nhìn cô nói: “Phùng Hy,
em có biết tại sao anh lại giúp em giảm béo không? Anh đã nghĩ từ lâu rồi, nếu
em gầy đi thì em mới chịu tin rằng anh thích em, anh đã đợi được đến khi em gầy
rồi”.
“Đợi em gầy đi?” Phùng Hy nhắc lại câu nói này, thầm
nghĩ vừa hết lượt Phụ Minh Ý lại đến lượt Mạnh Thời, một ngày có hai đóa hoa
đào mời gọi cô.
Mạnh Thời khẽ nói: “Đúng vậy, đợi em gầy đi. Lúc còn
béo em không tự tin, đợi gầy đi rồi em mới có đủ tự tin để nhìn nhận mọi vấn
đề”.
Ánh mắt anh ngời sáng, lấp lánh một tia sáng cô có thể
hiểu được phần nào nhưng lại không hiểu hoàn toàn, ánh mắt này không giống với
ánh mắt của Phụ Minh Ý. Ánh mắt của Phụ Minh Ý là ánh mắt chứa đựng một ngọn
lửa rừng rực, ánh mắt Mạnh Thời là ánh mắt điềm tĩnh đầy tự tin. Anh rất tự tin
là mình có thể giúp cô tìm lại vẻ đẹp ngày nào… Đột nhiên Phùng Hy thấy hơi hổ
thẹn, chỉ còn vài tháng nữa là cô bước sang tuổi ba mươi rồi, và cô lại là
người phụ nữ đã từng ly hôn.
Nhìn thấy vẻ mặt tần ngần của Phùng Hy, Mạnh Thời cười
ha ha: “Thôi bây giờ không nói chuyện này nữa, anh sẽ cho em thời gian. Hoặc là
chúng ta cứ qua lại một thời gian xem thế nào đã? Để cho hai bên hiểu nhau
hơn?”.
Phùng Hy nhìn Mạnh Thời bằng ánh mắt cảm kích, trong
lòng đấu tranh không biết có nên nói cho anh biết mình đã từng kết hôn rồi
không. Cô nhớ lại lời của Chi Hoa: “Đừng có vội vàng bán mình trước, đàn ông
mà, vừa nghe thấy việc mày đã từng kết hôn là thấy nhụt chí rồi”. Nhưng lời của
Mạnh Thời lại khiến cô cảm động như vậy. Tần ngần một lát, cô lấy hết can đảm
nói với Mạnh Thời: “Em không phải là cô gái ngây thơ nữa, em sắp ba mươi rồi”.
Mạnh Thời đã cho xe nổ máy, vừa lái vừa cười, “Anh năm
nay ba mươi hai chứ không phải hai mươi hai”.
Phùng Hy im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa, từng hàng cây
xanh lướt qua rất nhanh, bên đường có đôi tình nhân đang dắt tay nhau vào hàng
ăn. Tại sao trong giây phút này đây cô lại cảm thấy trái tim nghẹn thở? Mạnh
Thời khiến cô cảm động, cũng khiến cô hoảng hốt. Cô thẫn thờ nghĩ, nếu cô mới
đang chỉ ngoài hai mươi tuổi, chắc chắn cô sẽ vô cùng hạnh phúc. Một người đàn
ông tuyệt vời nói với bạn rằng anh ta thích bạn, cho dù tự kiêu đến đâu cũng
vẫn cảm thấy thực sự vui sướng.
Lúc đợi đèn đỏ, từ đài phát thanh vọng tới một bài hát,
đó là bài Hương hoa hồng trong phim Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, Phùng Hy
nghe được một lát lại cảm thấy rầu rĩ. Cô không buồn quay đầu lại và nói với
Mạnh Thời: “Mạnh Thời, ý em muốn nói là em đã từng kết hôn. Em là người phụ nữ
đã từng một lần ly hôn”. Ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn Mạnh Thời, nói gấp
gáp: “Anh không hiểu em đâu. Em, có thể em không phải là người phụ nữ như anh
tưởng tượng đâu”.
Mạnh Thời có phần sững sờ, anh lập tức nhớ đến người
đàn ông mà anh đã từng đánh, người đàn ông nói một cách bất cần rằng cô là
người mà anh ta vứt đi không thèm lấy. Hôm đó Phùng Hy khóc rất lâu, dù rất tò
mò nhưng Mạnh Thời cũng biết chưa đến lúc để anh hỏi chuyện này, sau đó anh
cũng không đề cập chuyện này lần nào với cô. Anh ta là chồng cũ của cô? Mạnh
Thời quay sang nhìn Phùng Hy, một cảm giác thương cảm bất giác trào dâng trong
lòng.
Đối với Phùng Hy, khoảnh khắc Mạnh Thời không nói gì
dài đến bi