
thích cô - một người phụ nữ đã ly hôn.
Mạnh Thời cũng không hiểu sao lại như vậy, điều gì đã
khiến anh lại có tình cảm với cô? Phải chăng là sự lạnh lùng kiêu ngạo của cô
khi từ chối làm người đại diện cho câu lạc bộ thẩm mỹ viện? Hay là sự kiên trì
đến điên cuồng của cô dành cho việc giảm béo? Là mùi hương tỏa ra từ lọ nước
hoa xinh xắn trên bồn rửa tay nhà cô, hay nhưng nét chữ phóng khoáng trên bàn
của cô? Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã chăm chú quan sát cô.
Đi Hàng Châu một phần la do bạn anh có việc, một phần là
do cô. Buồi sáng hôm đó, anh nhìn thấy bóng dáng tràn đầy sức sống của cô khi
cô buộc tóc đuôi gà chạy quanh Tây Hồ, nhìn thấy cô từ chối quyết đoán vị sếp
của mình, không hề cho đối phương một cơ hội nào, nhìn thấy cô khóc nấc lên khi
bị chồng cũ sỉ nhục... Trong chốc lát một loạt những hình ảnh đó hiện lên trong
đầu anh.
Cô là người phụ nữ khiến anh ngất ngây, khiến anh yêu
thương.
Mạnh Thời trầm ngâm đáp: "Nếu anh không thể để
cho em tin thì đó là tại anh làm chưa tốt. Nếu em cảm thấy chưa hiểu anh nhiều,
hoặc cảm thấy anh chưa hiểu em thì tại sao không cho anh và em một cơ
hội?"
Phùng Hy không biết nói gì hơn. Cô cười một cách đau
khổ nói: "Mạnh Thời em không dám chơi trò này. Nếu em là cô gái mới hơn
hai mươi tuổi thì em sẽ cho anh cơ hội, yêu một hoặc vài ba năm, để hai bên
hiểu nhau hơn. Em là người phụ nữ rất hiện thực, em đã từng ly hôn, em không
muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa".
"Anh hiểu rồi".
Nghe câu nói này của Mạnh Thời, Phùng Hy khẽ than thầm
trong lòng. Cô cười, định về trước, cánh tay liền bị Mạnh Thời túm lại. Không
ngờ anh lại cười, cười vô cùng đắc ý: "Phùng Hy, là do em sợ sẽ đem lòng
yêu anh".
Phùng Hy líu lưỡi, một hồi lâu không nói được gì.
"Em nói nhiều như vậy, anh cũng hiểu hết rồi. Anh
chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào nhát gan như vậy! Bỏ thịt ăn canh rau, lại
lấy lí do sợ thịt làm nghẹn cổ họng. Anh chồng cũ của em là kẻ đểu cáng, trong
lòng em thấy sợ hãi đúng không? Em chê anh quá tuyệt vời, người khác kém cỏi
thì em lại yên tâm? Tầm nhìn thiển cận quá! Không có con mắt đầu tư gì
cả".
Mạnh Thời nói một hồi dài, Phùng Hy lại cúi đầu xuống.
"Đi, trang điểm một chút thì em sẽ biết thực em
là người phụ nữ rất tuyệt, chưa biết chúng ta ai không xứng với ai đâu!".
Mạnh Thời không nói gì nữa, ngay lập tức kéo Phùng Hy lên xe.
Phùng Hy không biết nên khóc hay nên cười. Cô muốn cho
minh một cơ hội, nhưng lại sợ hãi lo lắng, nửa chống cự nửa ngoan ngoãn theo
Mạnh Thời lên xe.
Sau khi đi được một đoạn, Mạnh Thời bất ngờ nói với vẻ
châm biếm: "Em hiện thực thật đấy! Đầu tiên là đặt mình ở vị trí bất khả
chiến bại, sau đó đàm phán giá cả với anh. Không phải là bắt anh diễn nhị thập
ngũ hiếu hay sao?" (Giới trẻ TQ thường hay nói, nhị thập tứ hiếu là hai tư
tấm gương hiếu thảo vs cha mẹ, còn trường hợp thứ hai lăm là "hiếu
thuận" vs người yêu).
"Gì cơ?"- Phùng Hy không hiểu.
"Nước trong quá thì không có cá, người đặt ra yêu
cầu quá cao cho mình thì không có kẻ địch. Hoàng phi, nhị thập ngũ hiếu! Đối
với bạn gái phải hiếu thuận."
Phùng Hy phì cười, tiếng cười nhẹ nhàng khiến bầu
không khí đỡ khó xử hơn. Cô nói với vẻ ngại ngùng: "Đó là do anh nói đấy
nhé, cho cơ hội để tìm hiểu nhau, em chưa đồng ý gì đâu đấy".
Xe tạt vào lề đường, tiếng phanh rất rõ. Mạnh Thời
quay đầu sang, cười tươi nói: "Tôi cam đoan sẽ không làm phụ lòng sự tín
nhiệm của lãnh đạo dành cho tôi. Em nói đi, hiện giờ bắt anh đi nổ lô cốt hay
bịt nòng súng?".
"Lái xe đi!".
"Đi đâu?".
"Mua quần áo!" Phùng Hy cười duyên dáng.
Mạnh Thời cười lớn: "Được, nói trước nhé, đi với
anh thì em không được trả tiền đâu đấy, điều này rất làm tổn thương lòng tự
trọng của anh. Anh không thích đi với phụ nữ mà lại bắt phụ nữ trả tiền".
Đúng là một thói quen tốt, Phùng Hy liền nhớ đến Điền
Đại Vĩ. Có lẽ, đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Cô cười khúc khích: "Mua
quần áo gì thì phải theo ý em".
"Đương nhiên".
Nửa tiếng sau, Phùng Hy chỉ đường, dẫn Mạnh THời đến
trung tâm bán buôn quần áo.
Đây là trung tâm bán buôn quần áo nổi tiếng ở thành
phố này, chủ yếu bán quần áo phụ nữ. Một năm bốn mùa, ba trăm sáu mươi lăm
ngày, bốn giờ ba mươi phút sáng mở cưa, năm giờ ba mươi phút chiều đóng cửa.
Khoảng cách giữa các gian hàng nhiều nhất là hai mét, nằm san sát nhau, không
phải ngảy nghỉ cuối tuần cũng đông như kiến.
"Ở đây, người đông là do người bán rẻ, không được
thử, trả giá rồi thì bắt buộc phải mua, không mặc cả, nếu không chủ hàng sẽ
chửi đấy". Phùng Hy nói với Mạnh Thời, hùng dũng bước vào trong.
Không phải cô không muốn đến các siêu thị lớn để mua
sắm, mà do cô không lạc quan với tình hình tài chính của mình. Đi du lích Hàng
Châu đã ăn tiêu hết một khoản lớn, thuê trang trí phòng lại mất thêm một khoản
lớn nũa, trả Mạnh Thời sáu nghìn bảy trăm tệ, trong thời gian nghỉ phép chỉ
được nhận lương cơ bản hơn hai nghìn tệ. Hiện giờ chỉ có một mình, mình no cả
nhà no. Phùng Hy quyết đinh ngoài những bộ quần áo liên quan đến công việc, tất
cả các