
ết bao, cô thực sự cảm thấy khó xử trước ánh mắt Mạnh Thời nhìn cô.
Cảm giác mình như miếng thịt nằm trên thớt, đang bị Mạnh Thời lật đi lật lại
xem thật kĩ lưỡng. Một cảm giác xấu hổ dâng lên hai gò má, cuối cùng Phùng Hy
không chịu được nữa, vội vàng nói: "Tắc đường rồi, ở đây có máy ATM, anh
tát vào lề đường đợi em một lát. Cô mở cửa, nhảy khỏi xe như một người đang
chạy trốn, chỉ mấy bước là đến chỗ máy ATM, lấy thẻ ra rồi đút vào. Lúc bấm mật
mã, tay cô run lên, đầu kêu ong ong. Hít thở thật sâu liền mấy hơi cô mới trấn
tĩnh lại được, bấm nút rút tiền.
Tiếng đếm tiềng loạt xoạt, cô lặng lẽ đứng nghe, biết
rõ sau lưng có một đôi mắt đang chằm chặp nhìn cô, nhưng cô không đủ dũng cảm
để quay đầu lại nhìn. Nếu Mạnh Thời không tuyệt vời như vậy, nếu anh không tốt
với cô như vậy, cô còn có thể hất hàm một cách kiêu ngạo, lớn tiếng nói với anh
rằng: "Anh đã nghĩ kĩ chưa, em là người phụ nữ đã từng li hôn!"
Cái mà một người phụ nữ từng li hôn cần nhất không
nhất thiết là tình yêu, nhưng chắc chắn cô ấy cần một sự khích lệ, cần một sự
khằng định. Phùng Hy thầm nghĩ, cô không thể đưa mình vào tròng một lần nữa, cô
cảm thấy đã quá đủ rồi.
Máy ATM nhả ra hai nghìn năm trăm tệ, Phùng Hy rút ra
cầm trong tay, tiếp tục bấm nút.
"Nếu việc em trả tiền cho anh khiến em cảm thấy
không còn nợ nần gì anh thì anh sẽ nhận". Không biết Mạnh Thời đã đứng
đằng sau lưng cô từ lúc nào, giọng anh nhẹ nhàng tự nhiên, giống như vừa nãy họ
chưa từng đề cập đến vấn đề hết sức nghiêm túc đó.
Phùng Hy sốt ruột nghe tiếng đếm tiền loạt xoạt trong
máy, cô thực sự thấy rất bực với quy định mối lần chỉ rút được hai nghìn năm
trăm tệ.
Thời cổ chặt đầu, nếu dao sắc chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh
một cái là đã chặt xong, còn cách hành hình mỗi ngày tùng xẻo một miếng thịt,
để phạm nhân đau đớn đến thấu xương nhưng lại không được chết ngay, quá trình
chờ đợi cái chết này là cực hình khốn khổ nhất. Mỗi lần thấy người sắp bị hành
hình trong phim đều hét một tiếng: "Giết cho nhanh đi". Lúc này đây
Phùng Hy cũng muốn hét thật to, cầu xin đừng để cô phải trải qua quá trình hy
vọng rồi đến thất vọng như vậy nữa.
"Em sắp chui đầu vào máy ATM rồi! Anh đứng cách
em những một mét cơ mà, đây là quy định của ngân hàng để anh khỏi ăn trộm
password của em". Mạnh Thời chỉ muốn bật cười khi thấy người của Phùng Hy
sắp chui tọt vào trong khoang chứa chật chội của máy ATM, bèn lên tiếng nhắc
nhở cô rằng anh còn cách cô một khoảng khá xa.
Phùng Hy hậm hực lắng nghe, nghiến răng tiếp tục rút
tiền. Rút xong tiền, cô quay người đưa cho Mạnh Thời, "Cảm ơn anh
nhiều".
Mạnh Thời không đón lấy tiền, nhìn cô vẫn đang cúi
gằm, nghĩ, nếu nhận, liệu cô có quay đầu đi ra không? Không, cho dù là cô muốn
đi,cũng phải có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cầm lấy đi". Sau khi đợi mấy giây, cuối
cùng Phùng Hy đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười đầy vẻ đắc ý của Mạnh Thời,
cô càng thêm luống cuống. Cô lặng lẽ nhét tiền vào tay của Mạnh Thời, khẽ nói
một câu: "Em về trước đây".
Mạnh Thời nhận lấy tiền, trong lúc Phùng Hy quay người bèn nắm chắt tay cô, kéo
mạnh về phía mình, tay vòng qua eo cô: "Đừng cử động, đây là ngoài
đường".
Anh cũng biết đang ở ngoài đường à? Mặt Phùng Hy đỏ
bừng nhưng cũn không dám nhúc nhích. Lúc này đây cô đã dám nhìn thẳng vào mắt
anh, ánh mắt như bùng lửa giận. Tại sao anh có thể uy hiếp cô như vậy?
"Anh cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng em
lại đòi về, anh nghĩ bây giờ anh nên nói rõ với rõ với em thì tốt hơn".
Giọng Mạnh Thời chậm rãi, tay anh vòng qua eo cô đủ để khống chế hành động cô,
nhưng đồng thời cũng không ép quá sát.
Đôi má đỏ bừng và ánh mắt giận dữ của Phùng Hy khiến
anh vô cùng thích thú, "Phùng Hy , em thực sự không có chút tự tin gì với
bản thân mình cả? Hoặc là tại anh chưa cho em sự tự tin đó? Em là người phụ nữ
rất tuyệt vời. Em có còn nhớ bài từ anh đã viết ở nhà em không: "Bích đào
thiên thượng tài hoa lộ, bất thị phàm hoa sổ. Loạn sơn thâm xứ thủy vinh hồi,
khả tích khả chi như họa, vi thùy khai?". Lẽ nào trong tích tắc em đã vứt
nó vào thùng rác? Ha?".
Giọng anh mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một nhẹ, như chiếc
lông vũ phất nhẹ từng sợi dây thần kinh nhạy cảm của Phùng Hy. Ánh nắng mặt
trời hắt qua hàng cây bên đường chiếu xuống, đường phố náo nhiệt, tiếng ồn ào
của quán ăn bên đường dường như lùi rất xa. Cô nhìn thấy hình ảnh mình lấp lánh
trong mắt anh, một điểm rất nhỏ nhưng rất sáng. Cô thực sự muốn tin vào anh,
bất chấp tất cả để nhận lời anh.
Phùng Hy cúi đầu, nói một cách khó khăn: "Em là
người kém cỏi, không dám leo cao. Anh là người giỏi giang như vậy, em không có
đủ dũng khí và lòng can đảm đế gánh chịu tất cả, anh hiểu không? Cảm ơn anh,
Mạnh Thời".
Cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, nhìn thấy anh hơi
khựng lại, sau đó liền buông thõng xuống, vẻ mặt Phùng Hy tỏ rõ vẻ biết lỗi. Cô
không nghĩ ở độ tuổi này còn những mối tình khác cốt ghi tâm tồn tại. Cô không
thể nào tin được Mạnh Thời lại có thể bỏ qua bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh
đẹp để