
dàng
nói: “Tranh thủ người đông em uống ít thôi. Anh đến đón em nhé. Em ở phòng số
mấy?”.
Phùng Hy gọi lại cho Mạnh Thời không phải là muốn anh
đến đón cô, mà chủ yếu là muốn nói chuyện gì đó với anh, như thế có thể vào
muộn hơn một chút, nhưng chưa đợi cô trả lời, Phụ Minh Ý đã đến sát bên cô,
Phùng Hy giật mình vội tắt ngay điện thoại.
Phụ Minh Ý tựa lưng vào buồng điện thoại, ánh mắt sáng
ngời sâu thẳm. Anh không nói gì mà cứ nhìn cô như vậy.
Không gian yên tĩnh trở nên ngột ngạt. Phùng Hy cố
gắng mỉm cười, cố gắng để mình nói với giọng hết sức tự nhiên: “Anh cũng gọi
điện thoại à? Em vào trước để tiếp tổng giám đốc Thái đây”.
Dù cố gắng trấn tĩnh đến đâu cô vẫn không giấu nổi vẻ
ngà ngà say của mình, giọng nói cũng không rõ nữa.
“Em không được uống nữa đâu. Anh không ngờ Dương Thành
Thượng lại giở trò này. Trước đây em theo anh ta cũng thế này à?”. Phụ Minh Ý
khẽ thở dài.
Buổi tối anh gọi điện cho Dương Thành Thượng hỏi tình
hình, Dương Thành Thượng nói chủ khách thân thiện, nhà ông ta có việc nên phải
về sớm một chút, có Phùng Hy tiếp khách không thành vấn đề. Phụ Minh Ý biết có
bao nhiêu người bên công ty Cừ Giang đến, nghĩ đến việc Phùng Hy phải một mình
tiếp khách lại thấy se lòng, đặt điện thoại xuống liền đến đây. Trên đường đi
anh thầm nghĩ, nếu như Phùng Hy vẫn là người yêu của anh thì chắc chắn anh sẽ
không cho cô làm nghề này.
Ngay lập tức câu nói này đã động chạm đến dây thần
kinh của Phùng Hy, phụ nữ làm nghiệp vụ khó biết bao - vừa phải bảo vệ mình,
vừa không được để khách mất hứng, phải biết tạo bầu không khí, phải biết đúng
mực. Mỗi lần phải đối mặt với hoàn cảnh này cô đều thấy mệt. Phùng Hy khẽ cười
nhạt, trong mắt Phụ Minh Ý, nụ cười này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ thảm
hại.
Anh quay người sang nói: “Chắc là cũng sắp tan cuộc
rồi. Hiện giờ về cũng không tiện, em ngồi thêm ở đây một lát nữa đi. Anh gọi
nhân viên phục vụ pha cho em cốc trà”.
Trong giây phút anh đi vào, Phùng Hy chùng chân xuống,
ngồi trên ghế sofa của buồng điện thoại, hỏi: “Tại sao? Kể cả là anh có muốn bỏ
em, tại sao không gọi cho em cú điện thoại nào?”.
Giọng cô nghẹn ngào và đau đớn. Cô ngồi dựa vào tường,
hai má đỏ ửng, tóc mái rối bời, mắt hơi ươn ướt, khẽ nghiên đầu nhìn anh.
Những điều Phụ Minh Ý muốn nói cứ nghẹn trong cổ họng.
Khi đến công ty nhìn thấy cô và chồng cô hạnh phúc bên nhau, anh nghĩ có lẽ là
như vậy, mặc dù cô đã béo lên, nhưng cô vẫn hạnh phúc; sau khi biết cô đã ly
hôn, anh đã xốc nổi muốn đi tìm cô, muốn tìm cơ hội tâm sự những gì mà hai bên
đã trải qua; cô nghỉ hết phép quay về, vẻ đẹp mặn mà sau khi giảm béo lại một
lần nữa khiến anh phải tim đập chân run. Anh nhìn cô, dường như thời gian tám
năm chỉ trôi qua trong tích tắc, không thể tạo thành dải phân cách ngăn cách
hai người. Cô vẫn là Phùng Hy của ngày trước, còn anh vẫn là Phụ Minh Ý yêu cô
của ngày xưa. Vẻ chống cự và xa cách trong mắt cô mách bảo anh rằng, không phải
cô không để tâm.
Anh cắt đứt liên hệ là do cuộc hôn nhân của anh là một
lưỡi dao, hạ xuống một cách kiên quyết, cho dù thời gian đã làm lành vết
thương, cũng không thể khiến người ta không cảm thấy đau đớn.
Anh hít một hơi thật sâu, nói: “Hôm nay em uống rượu
rồi, không thích hợp để nói chuyện”.
Đúng là nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để
nói chuyện, không phải là thời gian không phù hợp. Nhưng Phùng Hy đã mở miệng,
nên không thể rút lại lời nói được nữa. Men rượu khiến cô mạnh bạo hơn. Cô cất
cao giọng, cười lớn với vẻ mỉa mai: “Anh không muốn nói với em là do anh không
có gì để nói? Vì tiền có đúng không? Vì vị trí hiện nay của anh và bộ complet
đắt tiền trên người anh đúng không?”.
Phụ Minh Ý cau mày lại, khẽ gầm lên: “Em ngồi lại cho
đàng hoàng đi! Em đã quên thân phận giám đốc của em rồi hay sao? Đừng quên rằng
em đang đi tiếp khách hàng!”.
Phùng Hy cười ngặt nghẽo. Đúng vây, cô nhớ, cô đều
nhớ. Nếu không phải là đang đi tiếp khách hàng, thì sao cô lại có thể yên tĩnh
như vậy? Mặc dù rất muốn hét cho thật to nhưng cô phải cố gắng kìm chế. Xã hội
này thực dụng như vậy đấy, ngay cả khi cô muốn bất chấp tất cả để nổi cơn điên
một lần cũng không được. Cô nhắm mắt lại tựa vào ghế sofa, đầu kêu ong ong,
trống rỗng.
Phùng Hy nửa say nửa ngủ ngồi trong buồng điện thoại,
không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, đột nhiên mặt bị một chiếc khăn mặt nóng
bỏng úp vào. Phùng Hy khẽ mở mắt ra, sau khi men rượu bốc lên, mọi thứ trong
mắt cô đều quay cuồng. Phụ Minh Ý giống như trung tâm của vòng xoáy, lắc lư
trước mắt cô.
“Tổng giám đốc Thái và mọi người về rồi. Hy Hy, em đã
khá hơn chút nào chưa? Em uống nước đi”. Phụ Minh Ý nhẹ nhàng nói.
Phùng Hy đẩy anh ra, loạng choạng đứng dậy lại ngồi
phịch xuống, “Anh tránh ra! Để em tự đi!”.
Phụ Minh Ý yên lặng một lát, nói: “Anh biết trong lòng
em hận anh. Em về ngủ một giấc đi đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, được
không?”.
“Nói chuyện gì cơ?”. Phùng Hy nhắm mắt lại, dựa vào
ghế sofa lẩm bẩm, “Em chưa say chết được đâu, em vẫn còn đang tỉnh táo lắm. E