
m
không muốn nói chuyện với anh, em mệt lắm. Biết không? Mệt lắm…”.
Một chữ “mệt” đã nói hết ra nỗi mệt mỏi của cô. Phụ
Minh Ý không thể chịu được nữa, liền ôm cô vào lòng. Cơ thể mềm mại quen thuốc
giống như ngày xưa. Anh thở dài đầy đau đớn: “Tại anh không tốt, năm xưa dù thế
nào thì anh cũng phải nói rõ với em rồi hãy lấy cô ấy. Chỉ có điều anh không
thể mở miệng được!”.
Nghe thấy câu nói này, Phùng Hy mở ngay mắt ra, “Không
cần, thế này cũng tốt. Như thế em đi lấy chồng cũng… thấy vui!”.
Cô hất ngay bàn tay anh đang đặt trên vai cô ra, loạng
choạng đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Em đã say rồi, không chịu được
nữa. Em xin anh đừng theo em nữa được không? Hiện giờ em không muốn nhìn thấy
anh!”.
Túi xách của Phùng Hy được Phụ Minh Ý xách ra đặt trên
tràng kỷ. Cô cầm túi xách, tay vịn vào tường đi ra, đi được một đoạn, chân lại
nhũn ra suýt ngã. Phụ Minh Ý lặng lẽ đi sau lưng cô, đưa tay ra đỡ cô, dịu dàng
nói: “Anh đưa em về rồi anh đi. Em như thế này anh không yên tâm”.
“Em không cần anh phải yên tâm!”. Phùng Hy nổi cáu, ra
sức đẩy anh. Tính bướng bỉnh bắt đầu nổi lên, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là
thoát khỏi anh.
Phụ Minh Ý đưa tay ra, ôm cô bước về phía trước, “Đừng
bước nữa!”. “Nghe nào, anh đưa em về!”.
Mạnh Thời bước từ thang máy ra, đúng lúc nhìn thấy
Phùng Hy đang giãy giụa trong lòng Phụ Minh Ý, bất giác thấy bực vô cùng. Anh
lạnh lùng quát: “Dừng tay!”.
Giọng anh tỏ ra rất phẫn nộ, ánh mắt cũng như biến
thành một con người khác. Hôm gặp Mạnh Thời ở Hàng Châu, Phụ Minh Ý thấy anh
khá phong độ, nhưng không nghĩ rằng anh lại ghê gớm đến thế. Hiện giờ nhìn Mạnh
Thời, lại thấy anh giống như lưỡi gươm vừa tuốt khỏi vỏ, sắc bén. Phụ Minh Ý
bèn đứng thẳng lưng, bình tĩnh nhìn sang.
Lúc này đây Phùng Hy gần như đã bừng tỉnh. Cô mơ màng
nghĩ, tại sao Mạnh Thời lại ở đây, tại sao lại xuất hiện cảnh hai người đàn ông
đứng đối đầu với nhau như thế này?
Phụ Minh Ý cúi đầu xuống hỏi Phùng Hy: “Em muốn anh ta
đưa em về nhà à?”.
Ánh mắt anh dường như đang dò hỏi. Với những gì mà
Phùng Hy hiểu về Phụ Minh Ý, cô biết anh đang đợi cô đưa ra một sự lựa chọn. Sự
lựa chọn của cô? Cô không còn cơ hội để lựa chọn nữa, cho dù chuyện giữa cô và
Mạnh Thời không thể tiếp tục được nữa, cô cũng vẫn không quay đầu lại.
Phùng Hy cố gắng đứng vững, mặc dù hơi líu lưỡi nhưng
nói vẫn rất rõ ràng: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc. Bạn em sẽ đưa em về nhà”.
Ngọn lửa không cam lòng bùng cháy dữ dội trong lòng,
cho dù có say, cô cũng không hề do dự. Trong tiềm thức, cô đã hất anh ra khỏi
cuộc chơi một cách triệt để, không hề lăn tăn do dự.
Phụ Minh Ý nhìn vào mắt cô, đôi mắt bị men rượu làm
cho mơ màng sáng lên khác thường, trong giây phút đó anh chỉ muốn được sở hữu
cô.
Phụ Minh Ý khẽ mỉm cười, giọng anh trở nên hết sức nhẹ
nhàng: “Thế này thì anh yên tâm rồi. Trưa mai sẽ mời đoàn tổng giám đốc Thái ăn
cơm, em đến thẳng nhà hàng là được. Nghỉ sớm đi nhé”.
Anh gật đầu với Mạnh Thời, mỉm cười nói: “Uống rượu
xong Hy Hy thích nhất là ăn bát mì nấu bỗng rượu”.
Phùng Hy lại một lần nữa bàng hoàng vì câu nói cuối
cùng này của Phụ Minh Ý, ngượng ngùng không biết nói gì hơn.
Mạnh Thời quay đầu sang nhìn thấy Phùng Hy đang cúi
đầu, khẽ thở dài, tay sờ lên mặt cô, má cô nóng bỏng. Anh nắm tay Phùng Hy,
hỏi: “Em có đi được không?”.
Cô gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Cô chỉ muốn được nhắm
mắt và yên giấc ngàn thu ở đây.
Mạnh Thời bèn đưa tay kéo cô, để cô tựa vào mình. Đợi
đến khi thang máy đi lên, anh bế cô ra. Thấy cô trợn tròn mắt, lo lắng bất an,
anh bèn cười, nói: “Em không nặng, thật đấy. Em ngủ đi”.
Cánh tay của anh rất chắc chắn khiến cô cảm nhận được
sự an toàn. Phùng Hy không muốn nghĩ gì nữa, đầu tựa vào ngực anh, nhắm mắt
lại.
Xuống cầu thang, Mạnh Thời cúi đầu nhìn, Phùng Hy đã
ngủ say rồi, mặt đỏ ửng, người co lại. Anh lại khẽ thả lỏng tay ra, để cô được
nằm thoải mái hơn.
“Lái xe của cậu Mạnh ra đây”. Vị giám đốc điều hành
sai một nhân viên phục vụ.
“Không cần, xe của tôi đỗ ngay ở cửa”. Mạnh Thời đáp.
Vị giám đốc điều hành chạy ra ngoài cửa, nhìn trước
nhìn sau nhưng không thấy xe của Mạnh Thời đâu, nhìn thấy Mạnh Thời bế Phùng Hy
đi đến bên cạnh chiếc xe taxi, mồm liền há hốc.
Mạnh Thời bực mình nói: “Điều chỉnh ghế thấp xuống, để
cho cô ấy nằm thoải mái chút”.
Vị giám đốc điều hành liền vội mở cửa ra rồi điều
chỉnh ghế ngồi. Mạnh Thời bế Phùng Hy vào, lúc cúi người vào lái xe mới nói:
“Tối nay không gặp tôi, chuyển lời cảm ơn tới tổng giám đốc Hoàng nhé”.
Thành phố đã vô cùng yên tĩnh, anh bực bội châm một
điếu thuốc. Mạnh Thời không thể không nhìn nhận lại mối quan hệ giữa Phùng Hy
và Phụ Minh Ý. Anh nhìn Phùng Hy đang say sưa giấc nồng với một tâm trạng rối
bời, rốt cục là cô có bao nhiêu chuyện thuộc về quá khứ?
Mạnh Thời không biết mối quan hệ ngày trước giữa Phùng
Hy và Phụ Minh Ý, những điều anh nhìn thấy và nghe thấy ở Hàng Châu chỉ là sự
quấy rầy của Phụ Minh Ý mà thôi, một sự gây rối và quấy rầy của sếp nam đối với
nhân viên nữ. V