Old school Easter eggs.
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

nở nụ cười.

Thẩm Dũng hiện tại đã không phải là một tiểu tử lỗ mãng nữa, hắn vừa nhìn

thấy một chiêu kia của lão đạo, đã biết người này công phu so với Mạc

Phàm Đường còn cao hơn!

“Ở đây có mấy cây đậu đen… Ta đều đã hái hết rồi!” Nói xong, lão đạo đưa một túi đầy quả đậu đen giao cho Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng nhận lấy, mở ra nhìn, chỉ thấy thực sự là một túi đầy, trong lòng

buồn bực, lão nhân này là biết xem bói hay sao, biết trước bọn họ nhất

định sẽ đến, còn nhất định sẽ hái đậu?”

Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng

vô thức nhìn thoáng qua cây đậu đen hắn cùng Phương Nhất Chước vừa mới

hái, lập tức nhìn ra có điểm không thích hợp.

Chung quanh rừng

ngoài chỗ này cũng không tìm thấy những cây đậu khác, hơn nữa bùn đất

trên mặt đất đều là mới, cỏ dại cũng không có một cây, hiển nhiên là mới trồng, hay nói cách khác, đậu này là cố ý trồng ở chỗ này, để dẫn hắn

cùng Nhất Chước đến?!

Lão đạo thấy được ánh mắt hoài nghi của Thẩm Dũng, cười nói: “A… Quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn!”

* Kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn: Đây là câu nói nổi tiếng của Lã Mông trong “tam quốc diễn ngĩa”. Ý nói không gặp ít lâu

thì người ta có sự thay đổi lớn.

Thẩm Dũng cau mày hỏi, “Lão đạo là người phương nào?”

“Cái này không cần hỏi… Được rồi nha đầu, ta thèm ăn, nấu vài món ăn thật

ngon cho lão đầu ta đi.” Lão đạo cười ha hả nhìn Phương Nhất Chước.

“Được!” Phương Nhất Chước lanh lẹ gật đầu, “Vào nhà ăn chứ? Ta đi mua nguyên liệu!”

“Ừ… Các ngươi về trước nấu, tối ta sẽ đến, các ngươi cũng đừng nói với ai, ta không muốn kinh động người khác.”

Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Vậy lão gia tử trong khoảng thời gian này đi đâu? Đi đến sân viện của Thẩm phủ ngồi sao?”

“Không cần không cần.” Lão đầu hắc hắc cười, nói: “Ta đi chuẩn bị lễ gặp mặt

cho các ngươi, dù sao cũng không nên ăn không ngồi rồi … Ha ha.” Nói

xong, xoay người thoáng cái đã không thấy thân ảnh.

“Nương tử…” Thẩm Dũng thấp giọng hỏi, “Người này có chút khả nghi, vì sao không cho muốn cho người của Thẩm phủ biết?!”

“Hắn là như thế đó, thời điểm dạy ta võ công, cũng không chịu để cho cha ta

biết!” Phương Nhất Chước vỗ vỗ vai Thẩm Dũng, nói: “Có điều là tướng do

tâm sinh, ta nghĩ lão đầu khẳng định không phải là người xấu, đi thôi!”

Nói rồi, lôi kéo Thẩm Dũng, “Chúng ta đi mua nguyên liệu!”

Thẩm

Dũng tuy rằng hoài nghi, nhưng nghĩ cũng đúng, công phu của lão đầu cao

như vậy, muốn gây bất lợi cho bọn họ, cũng không cần tốn công như vậy.

Trở lại chợ, Phương Nhất Chước mua một đống nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Dũng

thiếu chút nữa bị nàng hành chết, chỉ thấy nàng mua đều là đậu: đậu đỏ,

đậu trắng, đậu xanh, đậu nành, đậu tương, đậu tây, đậu cô-ve, đậu phụ…

Một rổ lớn đậu.

“Nương tử, mua nhiều như vậy để làm chi?” Thẩm Dũng nhịn không được hỏi: “Nhiều đậunhư vậy? Ăn không hết nha.”

“Đi.” Phương Nhất Chước chăm chú nói: “Đậu trộn đậu tất nhiên cần rất nhiều đậu!”

Thẩm Dũng gật đầu, “Ta hiểu rồi, đây là đại hội đậu!”

Phương Nhất Chước cười, cũng không phản bác hắn, lại hỏi mua gà cùng cá, còn

một số nguyên liệu nấu ăn khác, sau đó kéo Thẩm Dũng cùng nhau hồi phủ,

chuẩn bị nấu ăn.

Phương Nhất Chước trước tiên đem đậu tách ra,

thả tất cả vào một bình nhỏ, đổ đầy nước, sau đó nói với Thẩm Dũng,

“Tướng công, rửa đậu.”

“Rửa thế nào?” Thẩm Dũng tiến lại gần hỏi.

Phương Nhất Chước nhìn đậu trong nước một chút, lấy ra một cây gậy gỗ đưa cho

Thẩm Dũng, nói: “Niện thật mạnh, cho đến khi vừa mềm vừa nát là được.”

“À!” Thẩm Dũng dựa theo lời Phương Nhất Chước nói, đem bình đặt xuống đất, cầm lấy gậy gỗ hung hăng giã, vừa trộn vừa giã.

Một bên, Phương Nhất Chước đặt chảo dầu, nấu thức ăn khác.

Đậu này rất cứng, thế nhưng được ngâm trong nước, hơn nữa cũng được Thẩm

Dũng giã nện cật lực một hồi, cuối cùng vỏ cũng tróc ra, nước từ trong

suốt biến thành màu phấn.

“Nương tử, thế nào?” Thẩm Dũng hỏi.

Phương Nhất Chước ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào bên trong bình vớt một ít

đậu ra nhìn, gật đầu: “Không sai biệt lắm, đem nước đổ ra một chậu nhỏ,

sau đó bã đậu cũng bỏ ra một chậu khác.”

“Được!” Thẩm Dũng làm theo, lại thấy Phương Nhất Chước đem gà đất cùng cá trích đặt vào trong cùng một nồi bắt đầu ninh.

Thẩm Dũng kinh ngạc: “Nương tử, gà và cá có thể nấu cùng nhau sao?”

Phương Nhất Chước hơi nhớn mi, “Không hiểu đi? Cái này gọi là thịt cá phiêu

hương.” Vừa nói vừa múc lấy một ít đậu đã giã nát bỏ vào trong nồi cùng

nhau đun.

Không bao lâu, hương vị toả ra, thực sự rất đặc biệt.

Sau đó, Phương Nhất Chước bắt đầu nấu cơm.

Rồi tiếp tục làm các món khác, tổng cộng là tám món bốn mặn bốn chay, bốn

lạnh bốn nhiệt. Lần lượt là: Đậu chua cay trộn nấm Kim Khâu, tỏi giã

vừng ngũ vị hương, rượu hoa điêu phù dung trộn thịt gà, cánh gà rán, rau cần hạt điều xào tôm bóc vỏ, xương sườn xào ngó sen mật ong, bí đỏ đậu

phụ cuốn, xương hầm măng. Các món ăn đều nấu xong, Phương Nhất Chước

cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mâm lớn, đặt lồng hấp lên

trên. Nàng đem canh gà cá và đậu ra, đặt ở chính giữa, sau đó đặt