
ớm nữa, các ngươi cũng nên làm chuyện phải làm, ta đi đây.”
“Lão gia tử không ở lại ăn cơm chiều sao?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Đúng vậy, buổi chiều chúng ta cũng không có chuyện gì quan trọng.” Thẩm Dũng vội vàng ngăn cản, hắn chính là suy xét lát nữa cùng lão đầu đấu tiếp
mấy chiêu. Từ khi tập võ đến nay hắn luôn luôn luôn ngứa nghề, muốn cùng đồng đạo hằng ngày luyện tập một chút. Giống như ca cơ nhớ đàn mà hát,
thi sĩ nhớ thơ mà đề. Thẩm Dũng hiện tại muốn tìm một người có thể so
chiêu, chỉ tiếc là bọn nha dịch trong phủ đều bận rộn, ngay cả đến Thẩm
Kiệt cũng không thấy bóng dáng, đấu với Phương Nhất Chước sao… Hắn không ra tay được.
“Ai nói hai ngươi không có việc gì làm?” Lão đầu
nhớn mi, duỗi tay chỉ chỉ vòng bách tỏa, nói: “Hai ngươi nên điều tra án tử này thật tốt.”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng cũng muốn
tìm ra chân tướng của vụ án, Thẩm Dũng cầm vòng bạc, hỏi lão đạo: “Lão
gia tử, đến tột cùng vòng bạc này cùng vụ án kia có quan hệ gì?”
Lão đầu cười thần bí, nói: “Tiểu tử ngươi không phải thông minh lắm sao? Tự mình đoán đi. Có điều ta nói cho ngươi biết, chuyện này phải nhanh lên, nếu như làm lỡ… thì thật có lỗi!” Nói xong, thả người nhảy lên trên
tường, cứ như thế phi ra bên ngoài.
“Này!” Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều đứng lên, Thẩm Dũng leo lên bờ tường tưởng sẽ nhìn thấy, thế nhưng lão đầu đã không thấy bóng dáng.
“Nói cái gì thế,
thần thần bí bí.” Thẩm Dũng xoay người nhảy xuống, nhìn vòng bách toả
trong tay Phương Nhất Chước một chút, nói: “Án mạng người này thật rắc
rối, là hài tử hay là phụ mẫu liên quan đến ngân toả này? Hay có liên
quan đến chuyện gì khác… Đều không nói rõ ràng.”
“Ừ.” Phương
Nhất Chước cầm vòng bạc, gật đầu, nói: “Ngày đó, bên trong hộp trang sức mẫu thân cho, cũng có một chiếc vòng bạc như thế này.”
“Đó là chiếc vòng khi còn bé ta đã mang.” Thẩm Dũng cười ha hả nói.
“Tiểu hài tử khi còn bé, phần lớn đều mang vòng bách tỏa sao?” Phương Nhất
Chước nói, “Ta khi còn bé hình như chưa từng mang qua.”
“Nam hài tử mang tương đối nhiều.” Thẩm Dũng nói, “Đều do nói con trai khó nuôi, hơn nữa ta còn là con một đời thứ ba, cho nên mẹ sợ ta nuôi không lớn,
lại sợ tai hoạ yêu ma quấy rầy, liền đeo một cái, cũng gọi là trường
mệnh tỏa (khoá sống lâu), nơi này của chúng ta, nhiều nhà đều có tập tục khi sinh hạ một hài tử liền hợp với một bộ khoá bạc.”
Phương Nhất
Chước gật đầu, nói: “À… Tiểu hài tử mang hẳn là rất đẹp mắt, nói không
chừng khi còn bé ta cũng có, sau lại đánh rơi.”
Thẩm Dũng khẽ
nhíu mày, nói: “Ngươi muốn sao? Ta làm cho ngươi một cái! Muốn khoá sống lâu, khoá tiêu tai hay là khoá trừ tà? Ngươi nói đi, bằng vàng cũng
được, có điều phải đợi tháng sau.”
Phương Nhất Chước nghe thấy
thế mặt mày rạng rỡ, đưa tay chọc chọc quai hàm Thẩm Dũng, nói: “Tướng
công, ta muốn nói, mang vòng của ngươi là tốt rồi, ở đâu ra mà mỗi tháng đều mua đồ vàng?”
Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước,
nói: “Ta muốn lấy lòng ngươi.” Nói, tròng mắt lại không tự chủ nhìn ngực Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước vốn đang cảm động, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn của Thẩm Dũng, liền đạp hắn một cước.
“Ai nha.” Thẩm Dũng hiển nhiên đau đớn nhảy dựng lên, duỗi tay xoa xoa đầu gối, đột nhiên…
“Ôi chao?” Thẩm Dũng dừng lại, đứng ở sân ở giữa, đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.
“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước khó hiểu nhìn hắn.
“Này, nương tử, rất nhiều nhà ở Đông Hạng phủ đều để cho hài tử nhà mình mang bách tỏa, những hài tử bị người bắt cóc này rất có khả năng cũng đều
mang bách tỏa.”
Phương Nhất Chước hơi sửng sốt, gật đầu: “Đúng vậy!”
“Còn có!” Thẩm Dũng nói, “Nhiều nhà ở Đông Hạng phủ đều buôn bán, rất giàu
có, các châu huyện quanh đây cũng là như thế, vậy nói không chừng, sẽ
cho hài tử nhà mình đeo các loại vòng tay, xích chân?”
“Ừ, còn có hộ tâm kính!” Phương Nhất Chước vội vàng gật đầu.
“Bọn buôn người, nếu như bắt cóc tiểu hài tử để đầu cơ trục lợi, nhất định
có khả năng đem những trang sức bạc này bán đi? Nếu đi đến các cửa hàng
trang sức vàng bạc điều tra một chút biết đâu sẽ tìm ra manh mối!” Thẩm
Dũng nói.
“Bọn buôn người đi đến những cửa hàng trang sức vàng
bạc là nhanh nhất!” Phương Nhất Chước kinh hỉ, “Tướng công thật thông
minh!”
“Ừ! Thật là thông minh!”
Hai người đang nói, chợt nghe ở ngoài sân có tiếng người, dọa hai người nhảy dựng, quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Nhất Bác cùng Thẩm Kiệt đi tới, vừa rồi khích lệ Thẩm
Dũng chính là Thẩm Nhất Bác.
“Phụ thân.” Phương Nhất Chước hỏi Thẩm Nhất Bác, “Người ăn cơm chưa?”
Thẩm Nhất Bác thở dài, “Không phải đến để ăn sao… Có điều là Dũng nhi nghĩ
ra đầu mối tốt như vậy, xem ra lại phải đi một chuyến.”
“Mọi
người nếu bận cứ đi, ta sẽ đi nấu cơm!” Phương Nhất Chước đẩy Thẩm Dũng
về phía trước, nói: “Tướng công, ngươi cùng cha trao đổi đi!” Nói xong,
liền chạy về phía phòng bếp.
Thẩm Dũng có chút xấu hổ, nhìn Thẩm Nhất Bác, có điều hắn cũng không đưa ra vòng bách toả kia. Trong ngực
Thẩm Dũng có tính toán, ngân tỏa này là lão đạo đưa cho, lão đạo lại là
sư phụ củ