
xoay người phi đến, ra quyền liên tiếp.
Lão đầu vội vàng né tránh, cười ha ha: “Tiểu hỗn đản, ngươi thế nào lại biết chiêu Bất Án Quyền Phổ?”
“Ta cũng không phải đầu gỗ!” Thẩm Dũng xoay người lại đánh một quyền, nói:
“Quyền phổ thì có cái gì hay? Ta không ngu ngốc như vậy!”
“Cơ
linh tốt, có điều là quyền phổ này vẫn chưa hữu dụng!” Lão đầu cười sau
đó vừa lùi, nghiêng người thoáng cái đã không thấy thân ảnh.
Thẩm Dũng chưa hết sửng sốt trước công phu thần kỳ, lão đầu đã đột nhiên
xuất hiện ở trước mắt hắn, mũi chân duỗi đến trước ngực Thẩm Dũng điểm
nhẹ.
Thẩm Dũng cả kinh, thối lui một bước, nhìn lại đã thấy mặt
trên của y phục trước ngực xuất hiện một dấu giầy, vội vàng duỗi tay vỗ
vỗ, nói: “Oa! Lão gia tử, tay chân ngươi thật là nhanh.”
“Một cước vừa rồi nếu như là đánh thực sự, tiểu tử nhà ngươi không chết thì cũng bị thương rồi.” Lão đầu đắc ý nhắc nhở.
Thẩm Dũng cau mũi, phủi phủi quần áo, có chút không phục: “Lại tới đây!”
“Đừng tới, vừa mới ăn no cơm, lấy đâu nhiều khí lực như vậy, đừng lãng phí
công sức của nương tử nhà ngươi.” Lão đầu chơi xấu ngồi vào bên cạnh
bàn, nói: “Dù sao chăng nữa cũng là ngươi thua, thua một lão đầu như
ta.”
“Ngươi…” Thẩm Dũng thấy hắn một người lão nhân chơi xấu, vừa tức vừa muốn xuất chiêu.
Chợt nhìn thấy Phương Nhất Chước từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa đầy dâu, đây là dâu mấy ngày hôm trước nàng mua chuẩn bị để ủ rượu, rất ngọt.
Phương Nhất Chước đem dâu rửa trong nước giếng, đợi khô sau đó cắm một cây tăm bằng trúc vào, rồi bứng đến bên cạnh bàn đá, nói: “Đừng đánh nữa, vừa
ăn cơm xong, cũng không sợ đau sốc hông hay sao? Tới đây ăn cái này.”
Thẩm Dũng hiện tại đã dưỡng thành một thói quen, chỉ cần Phương Nhất Chước
trong miệng nói ra từ “ăn”, liền bật người dậy, vội vàng ghé đến, Phương Nhất Chước ngồi ở bên cạnh người hắn, dùng tăm trúc cắm dâu cho hắn ăn.
Lão đạo cũng tiến đến, tấm tắc hai tiếng, nói: “Dâu a, trái cây này bình thường ta ăn rất nhiều, bây giờ không muốn ăn nữa!”
“Vậy ngài muốn ăn gì?” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm hỏi: “Ta đi mua cho ngài.”
“Hắc hắc.” Lão gia tử hướng về phía Phương Nhất Chước cười, “Tiểu nha đầu đúng là tri kỷ.”
“Hiện tại không còn là tiểu nha đầu nữa.” Thẩm Dũng trợn mắt nhìn lão đạo, “Đó là nương tử của ta.”
Phương Nhất Chước mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn Thẩm Dũng —— lời này nói ra, khiến cho nhiều người hiểu lầm a.
Thẩm Dũng dày mặt cười cười, ngoài miệng chiếm được tiện nghi cũng được rồi!
“Ai… Tuổi trẻ thật tốt, ta hiện tại muốn tìm một người bạn già cũng tìm không ra.” Lão đạo thở dài.
“Này, dù gì ngươi cũng là người xuất gia.” Vẻ mặt Thẩm Dũng chán ghét nhìn hắn, “Còn muốn tìm bạn già.”
“Thế nào?” Lão đạo chỉnh lại đầu tóc rối bời, nói: “Tiểu tử ngươi chớ nghĩ
ngươi hiện tại có tinh thần, ta nói ngươi nghe, nhớ năm đó, lão đạo ta
là một mỹ nam tử nổi danh trăm dặm. Mỹ nhân muốn gả cho ta thật sự nhiều lắm, ta bởi vì sợ nếu chọn một người thì những cô nương khác sẽ thương
tâm, cho nên mới lỡ dở đến bây giờ.”
Thẩm Dũng nhịn cười: “Lão đạo, ý của ngươi là ngươi đời này chưa từng thành thân?”
Lão đạo sờ sờ chòm râu, nói: “Bây giờ thì không được, không ai có thể hợp với ta nữa rồi.”
“Có!” Vẻ mặt Thẩm Dũng đột nhiên chăm chú nói.
“Tướng công, thật có sao?” Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng, tự nói, nếu như có thật, tác hợp cho lão đạo cũng thật tốt.
“Ừ!” Thẩm Dũng gật đầu, “Trong nhà có!”
Phương Nhất Chước buồn bực, tự hỏi: trong nhà ngoại trừ mẹ chồng nàng là Thẩm
phu nhân, không có nữ nhân lớn tuổi a… Mẹ chồng nàng tuổi tác cùng lão
đạo cũng không phù hợp, hơn nữa, dù là Thẩm Dũng tán thành thì cha cũng
không chịu.
“Ở đâu?” Lão đạo hăng hái bừng bừng tiến tới, cười
nói: “Tiểu tử, giới thiệu cho ta, giới thiệu cho ta, nếu vừa mắt, liền
thành thân.”
Phương Nhất Chước nhịn cười, tự nhủ: lão đạo đúng là rất không biết xấu hổ.
“Có!” Thẩm Dũng cười, đưa một ngón tay chỉ vào một chậu hoa ở trong viện, nói: “Nó!”
…
Lão đạo nháy mắt mấy cái, không nói được lời nào.
Phương Nhất Chước cũng nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, “Tướng công, đó là hoa
mà… A!” Nói rồi lại bất chợt vỗ tay: “Chẳng lẽ là hoa yêu phải không?”
Thẩm Dũng thiếu chút nữa cười văng, xoay mặt nhìn Phương Nhất Chước, duỗi
tay xoa cằm nàng, “Nương tử, ngươi thật khiến cho người khác vui vẻ.”
Khuôn mặt của Phương Nhất Chước lại đỏ lên.
Lão đầu hung hăng hai tiếng, “Hỗn tiểu tử, ngươi thấy ta cùng đoá hoa cúc đó có chỗ nào xứng?”
Thẩm Dũng hướng về phía lão đạo, “Tới nào, cười một cái!”
Lão đạo ngẩn người, sau đó cũng nở một nụ cười, Thẩm Dũng chỉ ngón tay về
phía khuôn mặt xếp đầy nếp nhăn, hỏi Phương Nhất Chước, “Nương tử nhìn
xem, có giống không?”
“A…” Phương Nhất Chước vội vàng che miệng lại, lúc này phì cười ra thì quá thất lễ, có điều là rất giống.
Khóe miệng lão đầu giật giật, hoá ra tiểu tử Thẩm Dũng nói nếp nhăn của hắn cùng đóa hoa cúc kia rất xứng đôi!
Thấy Phương Nhất Chước cười đến đầu vai run rẩy, còn Thẩm Dũng thì vui mừng
nhìn nàng, lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nói: “Thời gian không
còn s