
u dây bên
kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Dịch Khiêm Mạch: "Trong người
cô ấy có gắng chip định vị, vội vàng kiểm tra! Tôi lập tức đến đó!"
"Dạ!" Lạnh lùng xoay người, Tiểu Toa phanh một tiếng đóng cửa lại, thậm
chí ngay cả lời giải thích cũng lười biếng mà không để lại cho mọi người bên trong, trước khi đi, cô lạnh lẽo trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Uyển một
cái, cái nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng cô ta.
Quả quyết cúp điện thoại, Tiểu Toa mở chế độ định vị của điện thoại di
động ra, thiết bị định vị nhanh chóng sàng lọc ỏ mỗi tầng lầu, màn hình
điện thoại là điểm đỏ chớp động. Trong Kim Cung có tầng tám, không ngừng sàng lọc lên xuống, sau khi xác định người đang ở tần bảy, cô vọt thật
nhanh lên cầu thang, vừa chạy vừa cho Tiểu Mễ cũng đang mở điện thoại
lên, "Lầu bảy, bảo Hồng Di vội vàng đến đây!"
Cùng lúc đó, Dịch Khiêm Mạch đang cùng thị trưởng ăn cơm ở Ngưng Hương
vội vàng trở vào phòng, hơi có vẻ áy náy nhìn về phía mình anh hai và
thị trưởng, "Thị trưởng, rất xin lỗi, vợ chưa cưới của tôi xảy ra chút
chuyện, hiện tại tôi phải lập tức đi về xử lý, bữa cơm này tôi là chủ
mời khách đúng ra không nên vắng mặt. Thật sự rất xin lỗi!"
"Không sao, Tiểu Mạch, nếu nhà cậu có chuyện thì hãy về xử lý đi, nơi
này có anh cậu là được rồi, cậu đi nhanh đi!" Nghe anh nói như vậy, thị
trưởng vội mở miệng giản hòa, vẻ mặt cũng không chấp nhất để cho anh về
xử lý chuyện của mình.
"Vậy thì được, anh, các người cứ ăn cơm trước đi, khi nào về em sẽ giải
thích cho mọi người." Chống lại vẻ mặt nghiêm túc của anh trai, Dịch
Khiêm Mạch nhàn nhạt giải thích một câu, xoay người nhìn về phía Văn
Khâm cũng đang đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng.
"Thông báo Tổng giám đốc Kim Cung, phong tỏa cả Kim Cung, bất luận kẻ
nào cũng không cho phép ra vào! Gọi điện thoại cho cận vệ, bảo mọi người đến đó một chuyến!"
"Dạ!" Gật đầu một cái, Văn Khâm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hai người, giọng nói nặng nề cũng làm cho người ở đâu dây bên kia
điện thoại kia hiểu rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ.
Mới vừa lên đến tầng thứ bảy, hai người đàn ông mặc áo đen đứng ở cửa
phòng thấy có người đến gần, lập tức đề cao cảnh giác, Tiểu Toa cúi đầu
nhìn điểm đỏ chỉ phương hướng trên màn hình, thu hồi điện thoại di động
ra mấy quyền coi như chào hỏi với hai người đàn ông đó, nhanh nhẹn đưa
tay lách qua giữa hai người, cơ hồ không muốn phí thời gian đánh những
người đó ngã xuống đất làm gì, lôi cánh tay của một người đàn ông trong
đó ra phía sau, bị trật khớp tay khiến cho người đàn ông đó rên lên.
Hồng Di và Tiểu Mễ chạy nhanh theo phía sau, bước đến bên cạnh cô, trong tay Hồng Di còn có cả chìa khóa, tay run run mở cửa một căn phòng, nơi
này là Phòng Tím còn gọi là phòng đặc biệt, bình thường không nhiều
người đến, dù sao Kim Cung cũng dùng màu sắc để phân cấp bậc, tới nơi
này tiêu phí cũng là những công tử giàu có, căn phòng màu tím là phòng
hạng chót, người chọn phòng này cũng không nhiều, lại không nghĩ rằng
hôm nay lại có người dám bắt cóc Ân Ân, đợi lát nữa boss tới đây, cô
thật không biết làm thế nào để giao phó!
Cửa phòng vừa mới mở ra, tiểu Toa liền đá một cước vào cửa phòng, chạy
vội vọt vào phòng, trên ghế sa lon, một bóng người đã nhào tới trên
người phụ nữ, nghe được âm thanh ồn ào thì ngẩng đầu lên, xông tới trước mặt chính là một bình hoa bị Tiểu Toa đập tới, phanh một tiếng vào ngay giữa đầu của người đàn ông kia!
"Lão đại!" Không đợi người đàn ông đó phản ứng kịp, tiểu Toa đã cố lôi
cơ thể Úc Tử Ân dậy, lanh tay lẹ mắt cùng với Tiểu Mễ đưa cô ngồi xuống
ghế salon, khẩn trương dựa vào ghế..
"shit!" Người đàn ông mặc tây trang bị người ta đánh làm cho đầu óc
choáng váng, không đợi anh ngẩng đầu lên, một quả đấm của cô gái đã đến, đánh liên tiếp khiến cho anh lảo đảo ngã nhào xuống ghế sa lon.
"Chị! Chị đừng đánh chết người đó, boss nói muốn tự mình xử lý! Hồng Di, ngăn cô ấy lấy!" Thấy Tiểu Toa đánh mù quáng, Tiểu Mễ vội mở miệng gọi
cô lại, chỉ sợ trong cơn tức giận cô sẽ giết người ta mất.
Nhìn tay chân Tiểu Toa đang đánh đá tàn nhẫn, Hồng Di run run ,không dám tiến lên ngăn, xoay người chạy ra khỏi phòng để lấy khăn ướt, giúp Úc
Tử Ân lau mặt.
"Lão đại! Lão đại, cô không sao chứ! Tỉnh!" Vỗ nhẹ vào mặt của Úc Tử Ân, Tiểu Mễ thấp giọng gọi mấy tiếng, không thấy người kia có dấu hiệu tỉnh lại, Tiểu Mễ cũng nóng nảy theo, "Chị, mau đến đây nhìn một chút đi!"
Nghe được lời nói kia, rốt cuộc Tiểu Toa cũng rút về chút lý trí, quay
đầu nhìn về phía Úc Tử Ân đang nằm trên ghế, thu nắm đấm trong tay lại,
bổ nhào đến bên sofa, lo lắng nhìn cô gái đã bất tỉnh, "Lão đại, người
mau tỉnh!"
"Hình như là bị cho uống thuốc rồi, làm sao bây giờ?" Tiểu Mễ lo lắng
nhìn chị mình, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được.
Khẽ thở dốc một hơi, Tiểu Toa nhìn bóng dáng của người đã bất tỉnh, lại
nhìn một chút người đàn ông đang ở phía sau, cắn răng nghiến lợi nhíu
lông mày: "boss đang chạy tới, chờ anh. . . . . ."
Liên tục vượt qua đèn đỏ, lúc Dịch