
ẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, giơ tay kéo anh đến
bên cạnh mình, "Nếu như chuyện hôm nay là do Lâm Tiểu Uyển làm, anh sẽ
xử lý như thế nào?"
Đối với anh mà nói, là ai đã không quan trọng, quan trọng là chuyện ngày hôm nay có để lại tổn hại cho cô ở tương lai hay không, khẽ thở dài một cái, anh ôm lấy cô vào trong ngực, "Mặc kệ có phải do cô ấy làm hay
không, người làm em tổn thương, thì anh sẽ để cho người đó trả giá đắc.
Đừng suy nghĩ quá nhiều, uống sữa tươi đi, chuyện ngày hôm nay anh đã
bảo cận vệ thăm dò rồi, có chuyện gì sáng sớm ngày mai sẽ nói cho chúng
ta biết."
"Ừ." Uống sữa xong, cô nằm xuống bên cạnh anh, ôm hông của anh, nhắm mắt lại.
Tựa vào đầu giường, Dịch Khiêm Mạch cúi đầu nhìn dáng người đã ngủ yên,
khẽ thở dài một cái, mở to mắt. Dường như cả đêm cũng không chợp mắt.
——《 Quân môn sủng hôn 》——
Sáng sớm ngày thứ hai, cận vệ và Văn Khâm rất ăn ý khi cùng nhau xuất
hiện tại nhà trọ của Úc Tử Ân, sắc mặt hai người bọn họ vô cùng nặng nề, đi theo sau lưng Tiểu Toa bước vào phòng khách.
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Dịch Khiêm Mạch đang ăn bữa sáng, thỉnh thoảng
còn săn sóc nhìn Úc Tử Ân đang ngồi bên cạnh, Tiểu Mễ và Tiểu Toa ngồi ở bên kia, an tĩnh không mở miệng. Trong phòng ăn, không khí ấm áp lại có vài phần lo sợ
"Boss". Cận vệ đi lên trước, khẽ mở miệng
Úc Tử Ân đang ăn cháo cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người một cái, "Văn Khâm, các người ăn sáng xong rồi hả?"
"Chúng tôi vừa mới ăn rồi, khi đến đây vừa lúc gặp cận vệ ở cửa nên cùng nhau vào." Văn Khâm nhìn Úc Tử Ân một cái, xác định cô không có việc gì thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, may mắn khi cô không gặp chuyện gì nếu
thật có một việc không hay xảy ra, sợ rằng boss lớn sẽ giết hết bọn họ
mất.
Để ly sữa xuống, Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi, điều ra được gì."
"Cũng đã điều tra xong, người đàn ông đã gặp trong phòng tối hôm qua tên là Trương Cần, là một sinh viên đi du học về làm việc trong nước, là
một người trong nhóm họp lớp tối hôm qua." Nói tới chỗ này, cận vệ liếc
nhìn Úc Tử Ân, chậm rãi ngừng lại.
"Trương Cần? Tại sao lại là anh ấy?!" Mới nghe đến cái tên này, Úc Tử Ân không thể tin ngẩng đầu lên, "Làm sao có thể là cậu ấy. . . . . ." Cô
thật sự không thể nào tin nổi, làm sao anh ta lại làm loại chuyện này!
"Tiểu Toa bắt được tại chỗ, hơn nữa chính anh ta cũng thừa nhận, chỉ là, chuyện này. . . . . ." Quay đầu, cận vệ quay người nhìn về phía
Dịch Khiêm Mạch đang nồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhạt mở miệng nói tiếp: "Có người ở sau lưng chỉ điểm."
"Có phải là Lâm Tiểu Uyển không?" Đặt thìa xuống, Dịch Khiêm Mạch cũng
không ngẩng đầu lên bình thản hỏi một câu, tựa như chuyện đó đã có trong dự tính của anh.
"Phải.....Lâm Tiểu Uyển cho Trương Cần một khoản tiền, để cho anh ta đến lúc họp lớn, thừa lúc Úc tiểu thư không chú ý thì hạ thuốc mê vào rượu
của cô ấy, đồng ý với anh ta sau khi việc hoàn thành sẽ cho anh ta một
khoản tiền để gây dựng sự nghiệp. Còn một bên, sau này anh ta sẽ nhờ kế
sách của cô ấy để bức bách Úc Bảo Sơn đồng ý cho anh ta cưới tiểu thư Úc làm vợ, và trở thành con rể nhà họ Úc, dĩ nhiên về sau sự nghiệp sẽ là
một bước lên mây, Trương Cần vốn là một thanh niên nghèo, dựa vào học
bổng để được đi du học, nghĩ tới việc nếu kế hoạch của Lâm Tiểu Uyển sẽ
thành công, cho nên tối hôm qua làm theo."
"Thật sự là cậu...." Nhớ tới tối ngày hôm qua Trương Cần bưng một ly
rượu đến cho mình, cô cho rằng anh là bạn học cũ, nên căn bản không có
đề phòng, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn bởi vì là bạn học, mới có thể
bị phản bội dễ dàng và nhẹ nhàng như thế!
Cười khổ một tiếng, Úc Tử Ân cắn môi cúi đầu nhìn những dòng khói bốc lên từ chén cháo trắng, nhất thời không có khẩu vị.
Lâm Tiểu Uyển thật là hiểu cô, nên mà phái người ra tay trong trường hợp như thế, dù cho co có cảnh giác như thế nào cũng sẽ không hoài nghi,
mặc dù hoài nghi, nhiều người như vậy cũng không biết rõ ai là người
liên quan đến cô ta. Điều cô không ngờ chính là, cô lại bị Trương Cần
lợi dụng như thế.
"Kim Cung cấm bán thuốc, thuốc từ đâu tới?!" Nhấp một hớp sữa tươi, Dịch Khiêm Mạch hờ hững mở miệng, đáy mắt tối tăm đã đánh mất tia ấm áp cuối cùng.
"Là Lâm Tiểu Uyển lấy được, còn lấy cụ thể bằng cách nào thì không biết
chỉ là lấy khả năng của Lâm Tiểu Uyển, thì việc lấy được thuốc mê không
có gì khó. Hơn nữa....Mấy ngày gần đây, sau lưng cô ta có thể có hành
động. Boss, chúng ta tạm thời án binh bất động, hay dụ rắn ra khỏi
hang?"
"Hiện tại đụng đến Lâm Tiểu Uyển sẽ bứt dây động rừng, chúng ta dùng cô
ấy dẫn người phía sau tấm màn kia ra, hành động một lần là tiêu diệt
sạch." Dừng một chút, anh quay đầu nhìn về phía Văn Khâm, "Văn Khâm, bắt đầu từ hôm nay, dùng hết năng lực của cậu dọn dẹp Tập đoàn Lâm Thị, sau đó sẽ chia ra thu mua, tôi muốn từ nay về sau nhà họ lâm sẽ biến mất
hoàn toàn trong giới kinh doanh!"
Để cho lão hồ ly tồn tại, anh đã nhẫn nại lâu rồi, đây cũng là thời điểm nhổ cỏ tận gốc!
"Dạ!" Gật đầu một cái, sắc mặt Văn Khâm trở nên nặng nề, lên tiế