
u.
"Anh biết rồi, anh sẽ có chừng mực."
"Ừ, em tin tưởng anh!" Gật đầu một cái, cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, "Đợi lát nữa còn phải bận rộn không? Chính em sẽ thiết kế trang
phục cưới cho anh, anh rút ra chút thời gian cho em lấy số đo nhé."
"Theo anh được biết, con mắt của nhà thiết kế nhất định chính xác, còn
dùng thước sao?" Bỗng chốc đứng dậy, anh bế cô lên, xoay người đi đến
phòng thiết kế trên lầu.
Khẽ thét lên một tiếng, cô chợt vòng tay qua cổ anh, tức giận trừng mắt, "Liếc mắt là một chuyện , thiết kế trang phục cho mình lại là chuyện
khác, không cẩn thận là sẽ lãng phí vải ngay."
"Ừ, hiện tại anh đang có thời gian." Dứt lời, anh bế cô chạy tới cửa
phòng thiết kế, bước vào phòng thiết kế, anh quét mắt nhìn căn phòng
rộng rãi, đặt cô xuống ghế sofa cạnh cửa sổ
Ngồi dậy, cô đi tới cầm cây thước dây, nghiêm chỉnh đo quần áo anh.
Cánh tay mảnh khảnh từ từ đi qua eo anh, người đàn ông với tâm hồn bay
bổng đưa tay ôm lấy cô, làm thế nào cũng không chịu buông tay, hơi thở
nóng rực vây quanh cổ cô, rước lấy những trận né tránh của cô.
"Đứng đắn một chút!" Chống đỡ trước ngực anh, cô tức giận nũng nịu.
"Đã rất nghiêm chỉnh, Ân Ân, chuyến du lịch trăng mật của chúng ta, em nghĩ nên đi đâu? Maldives? Aegean Sea?"
"Ta thật ra thì muốn đi nhìn Cực Quang *(Cực quang có nghĩa là: Hiện
tượng sinh lý càng lên cao không khí càng lạnh -> Suy ra là chị này
muốn đi lên chỗ nào đó cao cao lạnh lạnh). . . . . ." Lam Mộ Duy không
làm được chuyện như thế, nên bây giờ cô muốn đi với anh, dù sao đó là
nơi cô hy vọng muốn đến nhất.
"Được, anh sẽ sắp xếp." Nhẹ xoa ôm lấy cô, anh không có hỏi cũng không
có nhiều lời, chỉ bình tĩnh đáp một tiếng ‘được’, hết sức dịu dàng.
Ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, cô nháy mắt cười cười, "Vì sao không hỏi em vì cái gì mà lại muốn đi lên những nơi như thế? Không hiếu kỳ sao?"
"Tò mò, nhưng anh để em tự nói, không ép buộc em." Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ anh ép buộc cô làm một chuyện gì cả, chỉ hi vọng là mình sẽ cho cô hạnh phúc, đây vĩnh viễn là điều mà anh hy vọng
"Em nhớ rất lâu trước kia, khi đó trường học đã tham gia một buổi tọa
đàm của hội thiên văn, mời rất nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới đến
diễn giải, trên màn hình lớn có rất nhiều hình ảnh về những nơi cao, đó
là lần đầu tiên em nhìn thấy những ánh sáng óng ánh khắp nơi. Sau nào
Lam Mộ Duy thay em đi chụp ảnh với đoàn, bọn họ đều chụp về cực quang,
nhưng bởi vì đột nhiên có cảm giác bỏ qua, nên em tiếc nuối rất nhiều
năm. Hôm nay chúng ta ở cùng một chỗ, nghĩ sẽ bù lại những gì nuối tiếc
trong lòng kia."
"Được, anh dẫn em đi." Anh nghiêng đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò
má của cô, ánh mắt không tự chủ rơi vào ánh mặt trời đang chầm chậm lặng ngoài cửa sổ, "Tất cả những tiếc nuối trên đời này của em, chẳng những
anh sẽ đền bù cho em, mà dùng cả đời này đền bù lại khoảng thời gian quá khứ anh không ở bên em."
Quá khứ nhiều năm như vậy, cô làm bạn bên cạnh Lam Mộ Duy, vậy mà hôm
nay, anh lại hi vọng, hi vọng có thể đền bù những tiếc nuối trong lòng
cô.
Năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, cuộc sống bình yên.
——《Quân môn sủng hôn》——
Giới kinh doanh của thành phố C bắt đầu xôn xao về một con bày tẩy, chỉ
trong vòng vài ngày, cổ phiếu tập đoàn Lâm thị bị rớt giá, sau đó buộc
phải để cho người khác thu mua. Lại không lâu sau đó, trên khắp các tờ
báo kinh tế của thành phố C lại đưa tin về việc có một ông trùm giấu mặt đứng sau lưng thu mua, từ suy đoán rồi hoài nghi rồi đến cuối cùng xác
định, nhưng mà cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Dịch Khiêm Mạch đã bắt đầu chỉnh đốn tập đoàn Lâm Thị một lần nữa, rồi nó lại bắt đầu khởi sắc
dưới chị chỉ đạo của tật đoàn Dịch Thị.
Ngay sau đó tin tức chính phủ chỉ đạo cho Tập đoàn QM bắt đầu khai phá
để mảnh đất kia trở thành khu khoa học kỹ thuật, thu mua diện tích lớn
dùng cho việc xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không chỉ lấy được sự ủng hộ của chính phủ mà không ít công ty nhao nhao muốn thử hợp tác
Tin tức vừa ra, khiến cho thành phố C ồn ào thành một mảnh!
Tập đoàn QM vẫn im lặng trước sau như một, chính vì thế người Tổng giám
đốc đứng đằng sau màn lại trở thành đề tài chính trong lúc trà dư tửu
hậu của mọi người trong thành phố C, nhớ lại lần cầu hôn oanh động khắp
nơi kia, những viên pha lê bể tan nát trong phòng.
Cũng không biết là người nào thọc tin tức đến truyền thông, còn có người viết là câu lạc bộ “Kim Cung” và Thập Tam Lâu – nơi nổi tiếng trong
ngành ăn uống đều thuộc về sự quản lý của tập đoàn QM, ba chữ Dịch Khiêm Mạch dường như trở thành thần thoại của thành phố C.
Đối với lần này, thân là người trong cuộc, Dịch Khiêm Mạch cũng không có ngăn cản truyền thông tranh nhau viết báo, hình như cũng là ngầm cho
phép, không có mở hội chiêu đãi ký giả, vì vậy trong lòng mọi người cũng sáng tỏ rồi.
Rồi thêm tin chỉ sau một đêm tập đoàn Lâm Thị đã biến mất khỏi giới
kinh doanh, không phải tình cờ, mà là tất nhiên.
Đối với bên ngoài, tất cả đều xôn xao với xì-căng-đan này, Úc Tử Ân cũng chỉ là cười cười, không hỏi