
Mai mắt trợn trắng, sau đó dắt tay Hoắc Duẫn Đình vào cửa, ẩn thân trong bóng
đêm.
“Em như vậy bà nội sẽ
giận anh .”
“Em còn đang giận bà!”
Hai người đối thoại không
lớn, lại đủ để cho Xa Thục Mai phía sau nghe thấy. Con gái lớn không thể ở
trong nhà! Tiểu tử kia liền ăn trúng điểm ấy, cho nên cái gì cũng không làm
liền nhẹ nhàng thắng một ván. Hừ, còn nhiều thời gian, ai thắng ai thua bay giờ
nói chẳng phải còn quá sớm đi.
Đối với việc bà nội cố ý
cản trở, Vạn Quý Phi đã từng tự mình kháng nghị với mẹ, sau đó cô nhận được một
đoạn đối thoại thấm thía.
“Tiểu Phi, từ nhỏ đến lớn
chúng ta luôn để cho con tự do quyết định, dùng hết khả năng dẫn đường để cho
con có một sự lựa chọn chính xác nhất. Có lẽ con sẽ cảm thấy chính mình đã lớn
lên, cũng đủ năng lực một mình đảm đương mọi chuyện, cho rằng người nhà phản
đối chuyện con luyến ái là nghi ngờ ánh mắt nhìn người của con. Nhưng chuyện
đại sự trong đời, chúng ta đều cẩn thận, tuyệt không thể khinh suất.
Nam nhân kia trừ bỏ phải
yêu con, đồng thời còn phải làm cho chúng ta tín nhiệm, làm cho chúng ta có đủ
tin tưởng đem con ủy thác cho hắn. Đường đời tương lai còn rất dài, nếu hắn
thực muốn cùng con tay nắm tay cùng nhau trải qua, sẽ dễ dàng tha thứ chuyện bà
nội tạm thời làm khó dễ. Con hẳn là an tâm một chút không nên nóng vội, cho
nhau một thời gian, chậm rãi đợi kết quả.”
Nghe xong lời mẹ ân cần
dạy bảo, Vạn Quý Phi như hiểu ra. Việc này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của
chính mình nhưng đều nghĩ cho cô, thời gian qua thật khiến cho cô cảm thấy buồn
bực.
Giải quyết xong vấn đề
này là tốt rồi, một lần nữa nhìn lại chuyện này, mới phát hiện bà nội yêu cầu
cũng không quá đáng lắm.
Thời gian như thoi đưa cứ
lướt qua thật nhanh, nghỉ hè trong nháy mắt liền đã kết thúc, sắp tới ngày khai
giảng, Vạn Quý Phi tâm tình lại càng trầm trọng. Hành lý đã muốn sắp xếp xong
xuôi không sai biệt lắm, giấy chứng nhận cũng đã chuẩn bị tốt, thế nhưng lúc
rời đi thật rất khó.
“Anh sẽ nhớ em chứ?”
Trong sân vườn nhà họ
Vạn, Vạn Quý Phi túm lấy cánh tay Hoắc Duẫn Đình, ngượng ngùng hỏi.
Chia lìa trong cuộc sống
còn kèm theo ngày sinh nhật của cô, ngẫm lại khi đến ngày sinh nhật lại không
thể cùng người yêu trải qua, Vạn Quý Phi liền không cao hứng nổi.
“Em nói đi?” Hắn lau khóe
mắt phiếm hồng của cô, không trực tiếp trả lời. Ngày mai cô phải về trường học,
ngày kia máy bay sẽ đáp đến Đài Loan. Sắp xa nhau rồi, việc này làm cho những
người yêu mến nhau phải chịu đủ nỗi khổ tương tư. Ngửa đầu nhìn trời, trăng non
khom mình vắt vẻo nơi chân trời, nửa tháng nữa chính là Trung thu, đến lúc đó
mỗi người một nơi, sao có thể bảo người không phiền muộn?
“Em sẽ rất nhớ anh.” Vạn
Quý Phi quăng mình vào trong lòng của hắn, thanh âm nghẹn ngào.
Hắn xoa nhẹ đỉnh đầu của
cô, nhẹ giọng nói nhỏ: “Bốn tháng hẳn là rất nhanh liền đi qua, hơn nữa Đài
Loan một chút cũng không xa, có thời gian rảnh anh sẽ đi qua tìm em.”
“Nghe nói trường học thực
hẻo lánh, giao thông thực không thuận lợi, hơn nữa… Hình như là trường bên đó
theo hình thức phong bế quản lý, không dễ dàng để cho người ta thăm hỏi.”
“Thế chẳng phải là anh có
thể thoải mái mấy tháng?”
“Này!” Người ta lại có
thể vì thế mà thương tâm, hắn lại hay nói giỡn!
Hoắc Duẫn Đình hôn nhẹ
cái miệng đang đô đô ra của cô, cười nói: “Em nghĩ anh sẽ là người như thế
sao?”
Vạn Quý Phi nghiêng đầu
nghĩ nghĩ: “Không được nhìn lén cô gái khác!”
“Được!” Hắn nhịn cười,
thật thích cô bá đạo nho nhỏ như thế.
“Nam sinh cũng không
thể!” Hiện tại hảo nam nhân đều muốn làm cơ đi.
“Được!” Đầu vai không
ngừng kích thích, nhẫn nhịn quá nội thương.
“Ai!” Vạn Quý Phi vỗ vỗ
trán. Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Sao lại toàn nói những chuyện nhàm chán.
“Vào đi thôi, có thể đã
dọn cơm !” Đêm nay trong nhà vì cô tiệc tiễn biệt, trước yêu cầu dây dưa triền
miên của cô, hắn cũng đã chịu tham dự. Hết kỳ nghỉ hè vừa rồi, người nhà đối
hắn vẫn là lãnh đạm, xa cách.
Hoắc Duẫn Đình ôm lấy bả
vai cô bàn tay nắm thật chặt, thần bí hề hề nói: “Yên tâm, anh sẽ vì em mà thủ
thân như ngọc, không để cho người khác hoen ố.”
Vạn Quý Phi hé miệng
cười, mắt lé nhìn hắn: “Quỷ quái!” Cô nói hươu nói vượn hắn còn cho là thật
sao.
Sau khi vào phòng, trên
bàn cơm bày đầy đồ ăn. Trương Huệ Nghi vẫn đang bận rộn ở phòng bếp, Đạm Dung
cùng ba ba Vạn ở phòng khách nói chuyện phiếm, hôm nay người trong nhà khó có
được tề tựu đông đủ.
Hoắc Duẫn Đình đi qua gia
nhập hội nói chuyện phiếm, Vạn Quý Phi tiến vào phòng bếp.
“Thơm quá nga!” Cô ngửi
được vị rượu, còn có hương cua.
“Đang hấp cua, 10 phút
sau là có thể ăn cơm .”
Trương Huệ Nghi quay lưng
đối diện cô đang băm củ tỏi, thủ thế gọn gàng, dây lưng tạp dề tùy tiện cột vào
sau thắt lưng, trên đầu mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc bạc. Vạn Quý Phi
trong lòng căng thẳng, từ phía sau ôm cánh tay gầy yếu kia, nhẹ giọng kêu:
“Mẹ…”
Động tác trên tay dừng
lại, Trương Huệ Nghi quay đầu về đằng sau, cười nói: “Lớn cả rồi, còn làm
nũng.”
Vạn Quý Phi cũng mặc k