
ệ,
nghĩ đến sẽ có bốn tháng không thấy, liền có chút không muốn.
“Mẹ, con yêu mẹ!”
“Ai nha được rồi được
rồi, mẹ nghe thế ngọt đã chết, con cũng đừng buồn nôn hề hề như thế, lên thư
phòng lầu hai kêu bà nội cùng anh hai xuống dưới ăn cơm.”
“Ân…” Cô đong đưa cái
đầu, hiếm khi cô thổ lộ cảm tình, mẹ cũng không ôm cô một cái.
“Nhanh đi! Đừng chậm trễ
công việc của mẹ!”
Vạn Quý Phi mếu máo, đột
nhiên đứng nghiêm, bướng bỉnh giơ lên bàn tay đến bên tai: “Yes, madam!” Nói
xong nhảy bắn đi ra ngoài.
“Bướng bỉnh!” Trương Huệ
Nghi nhìn bóng dáng con gái, tâm tình ra vẻ thoải mái cũng trở nên trầm trọng.
Đại học gần nhà, hàng tháng con đều trở về hai ba lượt, do đó, bà không cảm
thấy bất kì điều gì. Lần này phải xa nhau bốn tháng, vẫn là đi tới địa phương
bọn họ không thể chạm đến, con có hảo hảo chiếu cố chính mình hay không, đây là
vấn đề mà người làm mẹ sẽ luôn luôn lo lắng. Bất quá đứa nhỏ đã lớn, làm cha mẹ
nên học được cách buông tay, không phải sao?
Vạn Quý Phi điều chỉnh
tốt tâm tình, quyết định tránh cho không khí trong nhà bao phủ ở trong sự
thương cảm biệt ly. Không phải chỉ bốn tháng sao? Đánh cái hắt xì liền trôi
qua. Cô nhẹ nhàng di chân đi đến thư phòng, chuẩn bị gõ cửa.
“A Tuế, cháu nói xem bà
có phải làm cái visa hay không? Để tiện đi thăm tiểu nha đầu kia?”
Nghe nói như thế, Vạn Quý
Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà nội rất khoa trương, cô chính là đi học
tập có được hay không! Anh trai khẳng định sẽ khinh thường, quả nhiên…
“Trường học sẽ chiếu cố
người rất tốt, bà cứ yên tâm đi, huống hồ cho dù bà có làm visa, cũng không có
khả năng sẽ đi đến được trường học của nó, địa phương kia thế nhưng rất hẻo
lánh. Nó chỉ đi có bốn tháng, bà cũng đừng xem như một đi không quay lại.”
“Phi phi! Nó là em gái
cháu, vả lại chưa bao giờ đi xa!”
Trong thư phòng Xa Thục
Mai tóm lấy quần áo của cháu trai bắt buộc hắn nói cách làm visa, Vạn Tuế bị
phiền muốn điên rồi, không hờn giận lạnh giọng: “Đã không muốn như vậy, lúc
trước cũng đừng bảo cháu đem nó đưa đi qua đó!”
Vạn Quý Phi đang hình
dung cảnh tượng tình huống bên trong, cười đến thắt lưng đều cong cong. Chợt
nghe nói như thế, thân thể nháy mắt cứng đờ.
“Bà còn không phải là
muốn tốt cho nó? Cháu cũng nói tiểu tử họ Hoắc kia tác phong không đứng đắn,
không thích hợp với em gái. Dù sao nha đầu kia vẫn luôn muốn làm trao đổi sinh,
lần này nhưng thật ra một mũi tên trúng hai con chim. Tách ra mấy tháng, sau
khi trở về cái nhiệt tình gì đều trở nên bình thường đi?”
Sau bọn họ lại nói gì đó,
Vạn Quý Phi cũng chưa nghe lọt vào tai. Trong đầu lúc này không ngừng truyền
lại một cái tin tức, cô có thể đi Đài Loan, đều không phải là bởi vì thành tích
của cô, mà là dựa vào anh trai đi cửa sau.
Đần độn rời đi thư phòng,
đi đến cầu thang, dưới lầu trong phòng bếp mẹ đang hầm canh, cách đó không xa
trên sô pha ba người đang ngồi tán gẫu không khí thật hài hòa. Người nhà vì cô
lần này rời đi đầy cõi lòng vui sướng, sau đó, hết thảy đều là biểu hiện giả
dối.
Gạt người ! Tất cả mọi
thứ nhìn thì tốt đẹp hết thảy đều là gạt người !
Nước mắt không bị lý trí
khống chế dâng lên, một giọt hai giọt ba giọt bốn giọt, dọc theo hai má từ từ
chảy xuống.
Vạn Quý Phi vô lực ngồi
xổm xuống, vùi đầu giữa hai đầu gối, bả vai kịch liệt run run, trong cổ họng
phát ra tiếng nức nở thổn thức.
“Di? Tiểu Phi? Ngồi xổm
trên mặt đất làm gì? Bảo con kêu bà nội cùng anh trai xuống dưới ăn cơm, kêu
rồi sao?” Phát hiện con gái không quá thích hợp, Trương Huệ Nghi đứng ở dưới
lầu nhìn xung quanh.
Nghe tiếng Hoắc Duẫn Đình
quay đầu liền nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng đi nhanh chạy tới.
Tiếng nức nở đứt quãng
nghe qua cực kì thống khổ, hắn ba bước hợp lại làm hai bước lên lầu, cô ở trước
mặt nửa ngồi nửa quỳ, nâng đầu cô dậy. ”Tiểu Phi?”
Tại khuôn mặt ướt đẫm
nước mắt, người khóc hô hấp mà dồn dập, ngay cả môi đều đang run rẩy. Hắn cả
kinh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hoắc Duẫn Đình… em không
đi Đài Loan, không đi !” Cô chặt chẽ bắt lấy đôi bàn tay của hắn, ngực chỉ cảm
thấy đau nhói, cái loại cảm giác bị thân nhân lừa gạt này, toàn thân tràn ngập
một loại cảm giác vô cùng thất vọng, đã muốn hoàn toàn nhiễu loạn tư duy của
cô.
Lúc còn rất nhỏ chỉ biết
anh trai thành tích rất tốt, theo dư quang của hắn đến trường học, lão sư khi
biết cô là em gái của Vạn Tuế sau một hồi lại cảm thấy rất kinh ngạc. Vì thế cô
vẫn thực cố gắng, chỉ sợ người ta nói cô không có gì chỉ có người anh xuất sắc
mà thôi.
Một lần làm một chuyện gì
đều phải lấy hắn làm tiêu chuẩn, cũng cố gắng học y. Mặt ngoài cô xem như chỉ
tùy tiện, kỳ thật trong lòng tự trọng so với ai khác đều cao hơn nhiều. Khi
biết chính mình rớt tuyển, anh trai từng tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Nhưng cô tâm cao
khí ngạo, tình nguyện không được đi chứ cũng không nguyện đi cửa sau.
Nay chân tướng lộ rõ ra
trước mặt, chuyện từng làm cho cô tự hào, cũng là xấu xí như thế. Kiêu ngạo của
cô, hồn nhiên của cô, lập tức bị đánh nát hoàn toàn. Càng quá đáng là, bọn họ
làm như vậy, thuần túy