
là vì ngăn cản cô cùng Hoắc Duẫn Đình yêu đương!
“Trước đứng lên, nói cho
anh biết phát sinh chuyện gì?” Hoắc Duẫn Đình mềm nhẹ an ủi, muốn kéo cô đứng
lên, mà cô giống như quyết tâm triền* ở đó, mạnh mẽ đè nặng cánh tay của hắn, dùng tiếng
khóc khàn khàn thanh âm đứt quãng nỉ non.
*Triền: quấn quýt không
rời, ngồi không chịu đi
“Em không cần, không cần
đi Đài Loan… Không cần đi!”
Những người còn lại căn
bản không rõ phát sinh chuyện gì, trong thư phòng đi ra Xa Thục Mai vừa ra tới
liền nghe nói như thế, nghĩ đến cô ở đó hướng bạn trai làm nũng, nghiêm mặt,
lớn tiếng hét lớn: “Đang tốt lành lại ở đó nháo cái gì? Đi Đài Loan không phải
giấc mộng của cháu hay sao? Ngày kia sẽ xuất phát, cháu hiện tại nói không đi?
Có phải điên rồi hay không?”
Không muốn nghe thanh âm
bọn họ, Vạn Quý Phi ôm lỗ tai, giống như đứa nhỏ giương oai: “Cháu không đi!
Không quan tâm!”
Vừa rồi hoàn hảo tốt,
thời khắc này đột nhiên tính tình đại biến, khẳng định đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Duẫn Đình không biết làm sao đành phải trước ôm cô đứng lên, cũng phụ họa
nhỏ giọng nói: “Không đi thì không đi.”
Nghĩ lầm cô bởi vì không
muốn tách ra với tiểu tử kia mà lâm trận đổi ý, Xa Thục Mai hoàn toàn nổi giận:
“Vạn Quý Phi, cháu càng ngày càng hư! Nghĩ chỉ cần yêu đương là có thể làm cơm
ăn? Ngay cả tiền đồ đều không để ý? Cho nên tôi đã nói đừng để nó yêu đương,
mấy người nhìn xem, nó hiện tại đã thành cái bộ dáng gì!”
Tâm đột nhiên bị thắt
chặt, giống như bị người hung hăng đánh một quyền, rõ ràng là cô không sai, vì
sao ngược lại chỉ trích cô?
“Cháu chán ghét bà nội,
càng ngày càng chán ghét!” Vạn Quý Phi nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập oán
hận, giọng nói lạnh như băng từ bên trong phát đi ra.
Xa Thục Mai yết hầu bị
tắc nghẹn. ”Cháu!”
“Tiểu Phi! Không thể nói
như vậy nói!”
“Tiểu Phi! Không được nói
bậy!”
Ba đạo thanh âm đồng thời
khiển trách, Vạn Quý Phi hoàn toàn không để ý tới. Khóe mắt ngưng tụ nước mắt
tràn đầy, cô hét lên, một câu lại một câu nói: “Rất đáng giận, thật sự không
muốn để cho cháu cùng hắn ở một chỗ thì cứ nói rõ, vì sao phải dùng cái loại
thủ đoạn này? Cháu rõ ràng là không được tuyển chọn, mọi người cứng rắn muốn
đem cháu đưa đi Đài Loan. Cháu trong lòng còn tràn đầy vui mừng, nghĩ đến chính
mình cố gắng rốt cục cũng được người ta nhìn thấy, kết quả là, nó chỉ là trò
đùa.”
** không biết để nhân
xưng thế nào, nói với tất cả mn với lại đang giận….bạn nào thấy cái nào ổn, góp
ý cho Tiếu nha!
Thật ngốc, cô còn vì thế
mà vui mừng ngây ngất, lại không biết nguyên do chính mình chính là con búp bê,
bị bọn họ khống chế. Thật ghét như vậy, thật chán ghét!
Tất cả mọi người thất
thần, trước tình hình không rõ xảy ra chuyện gì này, lại bị lời của cô làm cho
khiếp sợ, Xa Thục Mai lại không khỏi cảm thấy chột dạ. ”Tiểu Phi…”
Không nghĩ lại đợi ở đây
! Vạn Quý Phi đẩy người đang ngăn cô lại ra, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống
lầu, thầm nghĩ muốn chạy trốn thoát khỏi nơi này. Tiếng đóng cửa mạnh bạo bừng
tỉnh bọn họ, tiếp theo bóng người chợt lóe, trong chớp mắt Hoắc Duẫn Đình cũng
không thấy bóng dáng.
Rất nhiều người lớn sẽ
lấy tiêu chuẩn những chuyện thời điểm của chính mình đã trải qua, đi cân nhắc
chuyện mà đứa nhỏ nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
Vạn Quý Phi từ nhỏ tính
tình nhu thuận, thời kỳ trưởng thành thời điểm phản loạn cũng chỉ là không chịu
học y. Sau trong nhà ba lão thay phiên nhau cùng cô làm công tác tư tưởng, chỉ
vài ngày sau đã khiến cho cô đánh mất ý niệm này trong đầu. Kỳ thật trong lòng
cô hiểu được, đính theo cái mác thế gia bác sĩ này không thể tránh được vận
mệnh học y. Nếu đã lựa chọn thuận theo, cô cam tâm tình nguyện nhận, hơn nữa
một khi đã chọn sẽ cố gắng làm được tốt nhất.
Có lẽ là vẫn luôn cứ biểu
hiện rất thuận theo, cho nên bọn họ mới nhận định muốn cô làm cái gì cũng đều
không sao cả?
“Trước lau khô tóc đi.”
Đỉnh đầu chợt rơi xuống một cái khăn mặt, Vạn Quý Phi lăng lăng tiếp được, động
tác vô thức lau cái đầu ẩm ướt.
Từ trong nhà chạy đi, rất
nhanh đã bị hắn tóm được. Máy móc giải quyết bữa tối, lại đi theo hắn về nhà.
Tựa hồ trừ bỏ nơi này, cô cũng không có chỗ để đi. Tâm tình vẫn đang trầm
trọng, lần đầu tiên cùng người nhà nháo một hồi, lần đầu tiên rời nhà trốn đi.
Nghĩ đến mình vô duyên với chuyến đi Đài Loan kia, trong lòng vừa đau vừa hận.
Bàn tay thình lình bị đè
lại, hắn cầm lấy khăn mặt, tiếp nhận nhiệm vụ lau tóc.
“Thật sự không đi Đài
Loan?” Thanh âm trầm thấp rốt cục đánh vỡ trầm tĩnh trong căn phòng.
Phút chốc ngẩng đầu, cô
dùng sức gật gật. ”Đúng!” Ngữ khí cực kiên trì, nhưng mà đôi môi run rẩy lại
tiết lộ nội tâm không yên này.
Hoắc Duẫn Đình không nói
chuyện, vẻ mặt hơi nghiêm túc, cái nhìn dừng ở tầm mắt của cô dị thường thâm
thúy.
Cô rùng mình, cơ hồ dùng
tiếng khóc uất ức hỏi: “Anh có phải cảm thấy em thực tùy hứng hay không?” Cô trong
lòng sau khi có cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ có hắn đáng giá hoàn toàn
tin cậy. Mỗi từ mỗi câu của hắn, đối với cô mà nói càng trọng yếu