
g sức ôm lấy thắt lưng của cô, chân bá đạo cô trụ chân nhỏcủa cô, cằm
gác trên đỉnh đầu cô. Sau một lúc lâu lại mở miệng: “Ngày mai anh đưa em trở về
trường học, hiện tại ngủ đi.”
Vạn Quý Phi hướng trước
ngực của hắn lại chui vào vài cái, an tâm nhắm mắt lại.
Qua thật lâu thật lâu,
khi xác nhận người ở trong lòng đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, hắn mới buông cô
ra rời giường. Đẩy ra cánh cửa ban công đi ra ngoài, cầm lấy di động quay dãy
số kia, chẳng mấy chốc, đối phương tiếp nghe. Không có đánh tiếp đón, hắn nói
thẳng: “Cảm xúc đã ổn định, hiện tại ngủ. Ừm, ngày mai theo kế hoạch trở về
trường học. Tốt, không cần cảm tạ.”
Sau khi cúp máy, hắn nhìn
lên bầu trời tươi sáng, mặt trăng ở nửa đêm tối đen phía chân trời ánh sáng
càng thêm sáng ngời.
Vì cô, cũng vì hắn, làm
như vậy là thích hợp nhất.
Ngồi ngay ngắn ở độ cao
ba vạn thước bên trong khoang máy bay, Vạn Quý Phi mở ra cái túi mà Hoắc Duẫn
Đình đưa cho cô. Bên trong có mấy bao đồ ăn vặt mà cô bình thường thích ăn, còn
có một phong thư.
Xé mở phong thư, cầm mảnh
giấy ghi chép ra, mấy đoạn chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt: Bùa hộ mệnh là bà
nội em cầu, ngày hôm qua thời điểm rời nhà em không để ý tới bà, đành phải nhờ
anh chuyển giao. Thẻ tài khoản này là anh đưa cho em, mật mã là XXXXXX. Xuất
ngoại nên mang nhiều tiền một chút có vẻ sẽ an toàn hơn.
Sờ sờ phong thư, cảm thấy
cứng cứng. Đem thứ bên trong đổ ra, quả nhiên là cái thẻ cùng một bùa hộ mệnh
màu vàng.
Nhớ tới ngày hôm qua
trước khi đi bộ dáng bà nội muốn nói lại thôi, còn có mẹ vẻ mặt lưu luyến không
rời, Vạn Quý Phi nhếch miệng, hốc mắt liền ẩm ướt .
Là quật cường cũng tốt,
lòng tự trọng làm khổ cũng tốt, tuy rằng đáp ứng đi Đài Loan, cô thế nhưng vẫn
chưa tha thứ cho bọn họ. Vô luận có cảm kích vì việc làm của người nhà hay
không, chỉ cần nghĩ đến chính mình chẳng hay biết gì, cô liền khó có thể tiêu
tan. Lần này xuất hành, mang theo biết bao nhiêu là tức giận mà rời đi.
Bên người bạn học tốp năm
tốp ba đi theo trò chuyện, cho dù không quen biết nhau, thế nhưng bởi vì mục
đích giống nhau, gặp thêm bạn bè mới, cho nên có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tám
người chỉ có Vạn Quý Phi là nữ sinh, thỉnh thoảng có nam sinh đến gần cô, thế
nhưng bởi vì cảm xúc tinh thần sa sút, cô không gia nhập vào đề tài nói chuyện
của bọn họ.
Đại học Đài Loan X nằm ở
Cao Hùng, Đài Loan, từ sân bay thành phố G đi qua, trên đường phải ở Hongkong
chuyển cơ. Máy bay vượt qua hai bờ sông, khi đáp xuống sân bay Cao Hùng đã là
buổi chiều. Bên người nghe ‘lạc lạc lạc lạc’ làn điệu của người Đài Loan, màn
hình điện tử ở sân bay mấy dòng chữ phồn thể nhảy lên rất nhanh, Vạn Quý Phi
mới ý thức được chính mình thật sự rời xa nhà, đi đến một địa phương hoàn toàn
xa lạ.
Lão sư đón máy bay phi
thường nhiệt tình, đều theo chân bọn họ ôm ôm. Cô ấy thông báo một số điều cần
làm khi nhập trường, tiếp theo mang mọi người ngồi xe đi tới giáo khu X.
Trường đại học X là một
khu nhà tư nhân, chia làm hai cơ sở. Vạn Quý Phi được phân tới cơ sở mới, chỗ
hẻo lánh. Trường học tuy rằng không tính là lớn, thế nhưng kiến trúc hoàn cảnh
tuyệt đẹp tinh xảo. Nơi này khoa y học tương đối nổi danh, gần đây là bệnh viện
lớn X, về phương tiện giáo dục thì quả thật là hạng nhất.
Điều kiện ký túc xá cũng
đồng dạng không tầm thường, trao đổi sinh ở X thường nhận được nhiều hậu đãi,
trú ngụ đều là ký túc xá xa hoa nhất, rất có phong cách của khách sạn.
Làm tốt các loại thủ tục,
Vạn Quý Phi được an bài ở cùng với một nữ sinh tên Liên Đồng Túc.
Liên cô nương là một cô
gái sôi nổi, mới gặp mặt liền xèo xèo tự giới thiệu. Tương phản Vạn Quý Phi lại
có vẻ phá lệ bình tĩnh, đơn giản nói tên cùng trường học chính mình, rồi đi sửa
sang lại hành lý.
Sau đó Liên cô nương gọi
cô đi tham quan trường học, dù sao cũng muốn mua vài thứ, Vạn Quý Phi liền đáp
ứng đi cùng. Đi cùng Liên cô nương còn có hai nữ sinh khác, mấy người đang đi
dạo một vòng xung quanh trường học, sau đó đến quán ăn tự phục vụ dùng cơm. Sau
khi ăn xong các cô đến khu tiện lợi trong trường mua một số yếu phẩm cần thiết
cho cuộc sống sinh hoạt, trở lại ký túc xá sắc trời đã hoàn toàn hòa cùng bóng
đêm.
Liên đi tắm rửa, Vạn Quý
Phi nhanh chóng mở ra máy tính lên mạng. QQ có Thiệu Mẫn online, cô không để ý
tới, con chuột đã được kéo xuống phía dưới, tìm được hình cái đầu Hoắc Duẫn
Đình cư nhiên là xám tro. Nhắn lại nói cho hắn biết chính mình đã tới nơi an
toàn, lại đối với hình cái đầu của anh trai phát ngốc ra trong chốc lát. Tức
giận hắn, mà cho dù nhắn lại hắn cũng có khả năng không nhìn qua, cho nên vẫn
là quên đi.
Phát hiện cô đang online,
Thiệu Mẫn càng không ngừng gởi tin đến, cửa sổ nhấp nháy hoa cả mắt. Tám vài
câu, Vạn Quý Phi liền lấy cớ muốn tắm rửa rời đi.
Sau đó từ phòng tắm đi
ra, Liên đã ngồi ở trên giường dùng máy tính. Bởi vì ngày mai vẫn là ngày nghỉ,
cô cùng bạn học sẽ đi dạo quanh khu ở thành phố Cao Hùng, thuận tiện mua sim
điện thoại, hỏi Vạn Quý Phi có đi cùng hay không.
Đến Đài Loan tiền Vạn Quý
Ph