
i có rất nhiều kế hoạch sử dụng, trừ bỏ cố gắng học tốt đạt thành tích xuất
sắc, còn muốn ở nơi nơi du ngoạn một phen. Cô lần này xuất hành trong nhà đã
sớm chuẩn bị tốt phí dụng, ngân hàng chi phiếu có bốn vạn khối, trừ bỏ tiền
dùng để chi trả học phí, còn lại cũng đủ cho cô hảo hảo đi tiêu xài một chút.
Nhưng sau khi sự tình chân tướng rõ ràng, cô đột nhiên rất có cốt khí ngay cả
tiền trong nhà cũng không muốn dùng. Khi xuống máy bay đổi sang tiền Đài Loan,
ý tưởng này chợt lóe mà qua, đến sau khi vào trường lại càng thêm kiên định .
Vậy nên đối với đề nghị
của bạn học Liên, cô hứng thú cảm thấy thiếu thiếu, chỉ tùy tiện trả lời qua
loa một câu liền đi làm khô tóc.
Khi trở về, người trên QQ
vẫn là không online. Sớm biết rằng thế này, vừa đến cô trước hết đã đi mua sim
điện thoại rồi, đỡ cho hiện tại ngay cả muốn gọi một cú điện thoại trở về cũng
đều không có biện pháp.
Liên đi qua đây cùng cô
nói chuyện, dường như tinh lực vô cùng no đủ, nói liên miên tám chuyện từ con
người đến những sự vật mới mẻ ở Đài Loan.
Đổi lại là trước kia, Vạn
Quý Phi kỳ thật cùng cô không sai biệt lắm —- sáng sủa, không biết trời cao đất
rộng. Nhưng xưa đâu bằng nay, hơn nữa chạy một ngày trời, thân thể mệt rủ rượi,
cô cảm thấy chính mình hiện tại cả người ủ rũ ủ rũ, hoàn toàn cạn sạch sức lực.
“Này, trường học của bạn
có mấy người đến? Như thế nào cũng không thấy bạn cùng đồng học liên hệ?”
“Ách? Có tám người, còn
lại đều là nam sinh.” Liên đột nhiên hỏi như vậy, Vạn Quý Phi đành phải nhỏ
giọng trả lời.
“Nhân số rất ít nga, kia
việc sàng chọn khẳng định thực nghiêm khắc đi? Trường học bọn tớ chọn thật
nhiều đâu, có hai trăm bạn. Đại bộ phận đều ở cơ sở cũ bên kia, phân theo ngành
học, học y chỉ có hai mươi người mà thôi.”
Là thật rất nhiều. Vạn
Quý Phi mặt nhăn nhíu mày.
Tựa hồ nhận thấy được cô
có hứng thú, Liên vui vẻ tiếp tục: “Ai nha, tớ nói cho bạn biết nha, trường học
chúng tớ có cái quy định đã thành văn, chỉ cần có tiền có quan hệ với lãnh đạo,
là có thể nhận được giấy thông hành đến Đài Loan. Lãnh đạo của trường học…”
Liên quay chung quanh cái
đề tài này nói một đống lớn, Vạn Quý Phi càng nghe biểu tình càng kỳ quái, cuối
cùng đơn giản xoay lưng ngoảnh mặt không để ý tới người. Liên nghĩ đến chính
mình không được hoan nghênh, tò mò nhìn cô liếc mắt một cái, phẫn nộ im tiếng
trên giường ngủ.
Đêm đó, Vạn Quý Phi tránh
người ở trong ổ chăn, bởi vì nhớ nhà, tưởng niệm người thương, còn có hồi tưởng
lại thái độ khinh thường của Liên đối với người đi cửa sau, vụng trộm khóc rồi
từ từ đi vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, trong
phòng ngủ không có bóng người, Liên đại khái đã đi ra ngoài. Vạn Quý Phi rời
giường rửa mặt chải đầu xong xuôi, cũng không vội vàng kiếm cái gì mà ăn, đầu
tiên liền mở laptop. Nhấn vài lần nút nguồn vẫn không có phản ứng, đại khái tối
hôm qua quên tắt máy, hết pin rồi. Ở trong túi hành lý lục tìm dây sạc, cắm vào
ổ điện, xong xuôi lại ấn chốt mở nguồn, vẫn như cũ không phản ứng, chỗ sạc
nguồn điện trên máy không sáng căn bản không vào điện.
Chẳng lẽ phích cắm không
dùng được? Cô lại tìm cái đồ sạc di động cắm vào ổ cắm điện, ‘Đô’ một tiếng,
đang nạp điện, hết thảy đều bình thường. Hay là máy tính hỏng rồi?
Vạn Quý Phi nhẫn nại vẫn
chưa từ bỏ ý định thử xong lại thử, bọn chúng hình như là muốn cùng cô đối
nghịch, một chút cũng không có phản ứng.
Bi kịch của cuộc đời,
cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kết quả cô đành phải ôm máy tính, một mình
một người đến khu xung quanh thành phố Cao Hùng đi tìm bệnh viện laptop.
Bên ngoài thời tiết nóng
như thiêu đốt da thịt, mặt trời tháng chín ác độc vô cùng, dưới nhiệt độ ba
mươi độ C cực kỳ oi bức, Vạn Quý Phi đi bộ đi đến lưng chừng núi thì đón xe của
trường. Ven đường rất nhiều phong cảnh cũng không lọt vào mắt thưởng thức, ra
đến nội thành, hỏi vài người, mới tìm được một cửa hàng sửa chữa laptop máy vi
tính.
Kiểm tra xem xét một hồi,
nhân viên sửa chữa mới nói là bo mạch chủ* hỏng rồi, không thể kết nối với sung điện. Đáng thương
cái bản kia mới mua chưa tới một năm, còn thời hạn bảo hành, hiện tại lại bởi
vì đi đến địa phương xa lạ mà bị bắt vung ra tám trăm.
*Bo mạch chủ: là một
bản mạch đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa các thiết bị với nhau. Một
cách tổng quát, nó là mạch điện chính của một hệ thống hay thiết bị điện tử. Có
thể tham khảo tại đây
Máy tính phải một tuần
sau mới có thể lấy về, Vạn Quý Phi đành phải đi về trước. Bên ngoài ánh nắng
chói chang sau giữa trưa càng thêm khắc nghiệt, chịu không nổi nhiệt độ kia,
cơm trưa tùy tiện ăn FastFood. Thế nhưng so với giá cả dĩ vãng ở quê nhà đắt đỏ
gấp vài lần, tiền mặt cứ thế mà chạy ra ngoài khiến cô đau lòng không thôi.
Bởi vì nhớ kỹ buổi chiều
còn phải trở về trường học chọn giờ, cũng cảm thấy cửa hàng tiện lợi ở trường
học so với bên ngoài mắc hơn, cho nên cô quyết định vẫn là trước mua một số đồ
dùng trong cuộc sống sinh hoạt. Ai ngờ ở trên đường vòng mấy vòng, không tìm
được siêu thị, cô lại lạc đường. Không tì