
về nhau,
cô hy vọng cũng có thể cùng hắn chia sẻ.
“Kia phải nói từ chuyện
từ thật lâu thật lâu trước kia nga…” Hoắc Duẫn Đình đem chuyện từ nhỏ bị cha mẹ
đem về nước, đáy lòng cô đơn cùng oán hận chất chứa, đến sau lại phải nghe theo
lời mẹ an bài quay về Pháp tiếp tục việc học, sau khi tốt nghiệp lại phải làm
chút chuyện hắn không muốn làm như thế nào, nhất nhất nói ra. Vì phản kháng,
hắn từng đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch, cuối cùng mẹ đáp ứng để cho chính
hắn có cơ hội gây dựng sự nghiệp, lại cố ý xây dựng bố trí trạm kiểm soát, làm
cho hắn chỉ có danh không có quyền.
“Em thật là bé ngoan, cam
tâm nghe theo sự an bài sắp xếp từng bước từng bước của người trong nhà. Anh
thì bất đồng, tâm của anh không ở nơi đó, miễn cưỡng chính mình rất thống khổ.
Anh chỉ chờ một ngày có đủ năng lực, anh nhất định sẽ dang cánh bay ra. Bất quá
trước khi đó, phải nhẫn nhẫn, án binh bất động.”
“Như thế nào nghe giống
như có cái âm mưu gì vậy?”
“Âm cái đầu em, cái này
gọi là chịu nhục!” Hoắc Duẫn Đình gõ gõ cái trán của cô “Quên đi, lấy cái đầu
bé tý lại đơn giản của em hình dung xác thực khó có thể tiêu hóa. Bất quá so
sánh với nhau, em có phải cảm thấy đã biết lòng tự trọng nho nhỏ bị thương thực
quá bé nhỏ không đáng kể hay không?”
“Không có!” Cô rất là có
khí thế ưỡn cao ngực, cự tuyệt thừa nhận.
Cô nhóc bướng bỉnh, nhưng
xem ra tâm tình của cô bình tĩnh trở lại. Hoắc Duẫn Đình khuynh thân dùng hai
tay vòng trụ cô, cười nhẹ: “Vậy em tiếp tục không được tự nhiên tốt lắm.”
Vạn Quý Phi quay đầu cho
hắn một cái ánh mắt u oán: “Em nào có không được tự nhiên?”
“Còn không thừa nhận.”
Hắn niết chóp mũi của cô.
“Anh… thật đáng ghét!”
Biết rõ còn cố ý chọc thủng phanh phui nó ra, Vạn Quý Phi không thuận theo muốn
dùng trò cũ. Nâng quyền hạ xuống, đã bị hắn tiếp được. Hắn đem cô nâng lên trên
người, đảo mắt liền hàm trụ cánh môi đỏ bừng của cô.
Tâm liền tâm, thiếu nữ
cùng chàng trai càng thêm gần sát. Yêu nhau, tín nhiệm, tiện đà thổ lộ tình
cảm, có thể chia sẻ khoái hoạt cùng khổ sở lẫn nhau, là chuyện tình đáng quý
nhất giữa đôi tình nhân.
Người trên giường cho
nhau gắt gao quấn quýt, nụ hôn mãnh liệt quấn quýt day dưa không rời. Trong
không khí hương vị tình dục nồng đậm hơn, huân (hun ~ trong hun khói) người ta cơ hồ muốn choáng váng.
Hoắc Duẫn Đình cực lực ức
chế sự tự chủ chính mình sắp hỏng mất, nhưng mà bàn tay lại sớm đã thuần thục
sáp nhập vào trong vạt áo của cô, rong đuổi khắp chung quanh. Bàn tay của hắn
rất lớn, lướt qua da thịt mềm nhẵn của cô, mang ra từng trận tê dại. Vạn Quý
Phi cả người như nhũn ra, không phản kháng cũng không giãy dụa, cam chịu mặc
hắn tùy ý làm bậy.
“Cô nhóc kia, đã qua mười
giờ tối. Nếu không đi em sẽ phải hối hận.” Hắn khẽ cắn vành tai của cô, bàn tay
xoa địa phương mềm mại của cô, đầu ngón tay ở trên đỉnh chóp của đóa hoa mai
nhỏ khẽ vuốt ve vỗ về khiến chúng dần dần nở rộ. Trời ạ, đây là sự tra tấn ngọt
ngào cỡ nào.
Đâu chỉ qua mười giờ, đều
đã là đêm khuya. Cô rõ ràng biết kế tiếp sắp sửa xảy ra chuyện gì, cô nguyện ý.
”Ừm… em… Đêm nay không đi.”
Bởi vì một câu này, Hoắc
Duẫn Đình tức thời dừng lại động tác trên tay. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai
tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, tựa hồ không quá tin tưởng vào lỗ tai
chính mình. Lời nói mới vừa rồi, hắn kỳ thật là muốn cô có thể đem chính mình
đình chỉ.
Vạn Quý Phi bị nhìn thấy
vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt quẹo trái lại chuyển sang phải chuyển a chuyển, cuối
cùng tầm mắt vừa thẹn xấu hổ trở xuống đến trên người hắn. ”Anh… anh làm sao
lại ngừng?”
Hoắc Duẫn Đình đỡ trán,
nặng nề cười, thanh âm kia khàn khàn mà gợi cảm. Vạn Quý Phi không rõ, vẻ mặt
vô tội nhìn hắn làm cho người ta không đành lòng thương tổn.
“Tiểu quai quai muốn anh
tiếp tục sao?” Hắn cố ý dùng bộ phận cứng rắn nào đó đi ma sát cô, ngữ khí có
chút trêu chọc.
“Hồ… Nói bậy!” Vạn Quý
Phi mặt lại oanh hồng, lắp bắp phủ nhận.
Hoắc Duẫn Đình ôm cô một
cái rồi xoay người, làm cho cô ghé vào trong ngực chính mình, ngón tay xuyên
vào hai cành non no đủ quyến rũ của cô, xúc cảm mềm mại làm cho dục niệm rung
động của hắn chậm rãi bình ổn.
“Tiểu quai quai, anh là
rất muốn tiếp tục. Nhưng, đêm nay không phải là thời điểm.”
Giậu đổ bìm leo không
phải là chuyện mà đại trượng phu nên làm, tuy rằng hắn tự nhận bản thân mình
cũng không phải là người tốt gì, bất quá hắn hy vọng đối với cô phụ trách.
“Em hiện tại cảm xúc còn
đang hỗn loạn, còn có chuyện rất trọng yếu chưa quyết định, anh không nghĩ làm
cho em phân tâm.”
Chuyện trọng yếu… Vạn Quý
Phi ở trên người hắn bất động, qua thật lâu, mới sâu kín nói: “Nếu em không đi,
sẽ làm rất nhiều người thất vọng sao?”
“Đừng qaun tâm đến những
người khác, hỏi chính mình là tốt rồi.” Hắn đụng đến vị trí nơi trái tim của
cô, đè lại. ”Nơi này muốn đi, phải đi; không nghĩ, liền cự tuyệt. Đừng để ý đến
suy nghĩ của những người khác, chỉ cần hỏi bản thân mình.”
Cô muốn đi, cho dù biết
đi cửa sau, tổn thương lòng tự tôn. ”Em… Muốn đi.”
“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng thở
ra, dùn