
.
Hoắc Duẫn Đình tập trung
cô liếc mắt một cái, đem khăn mặt vắt trên ngăn tủ bên giường, hai tay chống đỡ
phía sau nệm lại hỏi: “Nói không đi Đài Loan, ngày mai còn đi đến trường
không?”
Đến trường? Nếu cô lâm
thời lùi bước, trường học bên kia như thế nào giải thích?
“Nếu đã rõ ràng như vậy
cũng nên làm triệt để một chút, ngay cả trường học cũng đừng đi, tạm thời nghỉ
học đi.”
Thanh âm nói chuyện của
hắn lạnh lùng, tựa như có điểm vui sướng khi người gặp họa vậy. Vạn Quý Phi
trừng mắt nhìn hắn, nước mắt nháy mắt lại rơi xuống. Vì sao phải đem mọi chuyện
nói hết ra như vậy? Biết rõ cô căn bản không có khả năng làm như vậy!
“Đáng giận!” Cô thả người
nhảy lên, dùng thân thể của chính mình đặt ở trên giường, há mồm liền cắn đôi
môi của hắn.
“Đáng giận đáng giận!”
Nước mắt vẩy ra, như là muốn đem hết thảy những ấm ức khó chịu ở trong lòng
phát tiết trên người hắn, cô dùng sức vung nắm tay đánh lên lồng ngực cường
tráng của hắn, một bên khóc một bên nháo.
Vừa rồi ở nhà lời thề son
sắt nói không đi, khi tỉnh táo lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Lời nói ra như bát
nước hắt đi, cô không cam lòng khuất phục, lại luyến tiếc một cơ hội kia. Giãy
dụa, bất lực, bàng hoàng, cô đều phiền muốn chết, hắn còn đánh một cước.
Biết cô khổ sở, chuyện
duy nhất Hoắc Duẫn Đình có thể làm, chính là để cho cô tận tình phát tiết. Đến
khi cô khóc mệt mỏi, dừng lại, hắn mới vươn cánh tay cường tráng, đem cô kéo
vào ở trong lòng chính mình, tay vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh của cô.
“Hết giận sao?” Ngữ điệu
của hắn so với lúc vừa rồi đạm mạc, hiện giờ trở nên ôn ôn nhu nhu.
Vạn Quý Phi ôm cổ của
hắn, vùi đầu tại gáy chỗ tràn ngập hơi thở nam tính kia, lại khóc rống thất
thanh. Cô hiểu được dụng ý của hắn, cũng hiểu biết hắn là muốn cô nhìn thẳng
vào vấn đề. Là có thể lựa chọn cùng người nhà quyết liệt, lựa chọn tùy hứng,
nhưng sau đó? Cô sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ!
“Kỳ thật nếu em không đi
Đài Loan, anh sẽ càng an tâm.” Thanh âm nói chuyện của hắn lại đứt quãng phiêu
phiên tiến vào trong tai.
“Chúng ta mới bắt đầu
không lâu, luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người cảm tình còn
chưa đủ chắc chắn nay lại tách ra, vạn nhất lúc này xuất hiện nam sinh khác đối
với em theo đuổi gắt gao, anh làm sao bây giờ? Bỏ lại công chuyện sự nghiệp bên
này chạy đến Đài Loan đi nắm chặt lấy em không phải là chuyện nam nhân nên làm,
mà người xa nhau, dễ dàng bởi vì nhất thời tịch mịch lại tiếp nhận một đoạn cảm
tình khác. Cho nên mấy tháng thời gian cũng đủ để cho anh cảm thấy có nguy cơ.
Anh thật vất vả mới nghĩ cùng một người mình thích yên ổn xuống dưới, mới không
cần phức tạp. Cho nên, nếu em không thể đi, cười trộm nên là anh. Nhưng…”
Tiếng khóc dần dần nhỏ
đi, cô bất động, chuyên tâm nghe hắn nói sầu lo mà cô chưa từng biết qua.
“Em cô nhóc ngốc này chú
trọng việc học của mình như thế nào, anh cũng biết đến. Anh không đành lòng để
cho em chỉ vì bản thân anh mà buông tha cho giấc mộng chính mình, như vậy đối
với em thật sự không công bằng. Cho nên cho dù hiện tại em có chần chờ, anh
cũng tuyệt không kích động em.”
“Hiện tại không phải vấn
đề của anh mà thôi!” Vạn Quý Phi nâng người lên, hấp hấp mũi, mắt to bị nước
mắt tẩm tẩy qua đi, tinh thần có vẻ đặc biệt rõ ràng.
“Em nằm mơ đều muốn đi,
suy nghĩ suốt ba năm ròng rã. Nhưng là hiện tại… Em hận một điều là có được kết
quả này, không phải bởi vì sự cố gắng nỗ lực của bản thân, mà là bị người âm thầm
an bài. Ai nha, anh có nhiểu được hay không!”
Hoắc Duẫn Đình gật gật
đầu. ”Là rất tổn thương lòng tự tôn .”
“Ừm.”
“Bất quá anh cho rằng,
kết quả mới quan trọng nhất, mục tiêu cũng đã đạt tới, ai quản nó làm sao tới ?
Thật giống như lúc trước anh không để ý dùng chút thủ đoạn, em cô nhóc ngu ngốc
này sợ đã muốn rơi vào trong ngực người khác đi.” Hắn nói xong quẹt quẹt lên
trên khuôn mặt của cô.
Vạn Quý Phi mặt nhăn mặt
nhăn mũi, có chút hiểu được, lại không tán đồng lắm, người làm ăn ý tưởng so
với suy nghĩ đơn thuần của những cô cậu sinh viên như cô này tuyệt không thể
đánh đồng. ”Anh cũng không phải là nên cảm thấy tức giận sao? Bọn họ an bài em
đi Đài Loan, chính là muốn đem em với anh tách ra !”
“Thứ nhất, nếu em không
nghĩ đi Đài Loan như trong lời nói, bọn họ cho dù an bài cũng vô dụng, cho nên
đầu sỏ gây nên cũng là em. Di di? Đừng trừng anh, những điều mà anh nói thế
nhưng điều là sự thật! Thứ hai, so với những việc mà mẹ anh làm, anh cảm thấy
bọn họ đùa xiếc này đều rất trẻ con.”
“Mẹ anh lợi hại như thế
nào?” Lòng hiếu kỳ bị gợi lên .
Hoắc Duẫn Đình đảo đảo
mắt: “Em không thương tâm?”
“Thương tâm.” Cô giả ý
khóc một chút, vươn tay đem khóe mắt lau lau.
Hoắc Duẫn Đình bị cô chọc
tức giận đến dở khóc dở cười.”Chuyện xưa của anh nha, có thể nói thực rất phức
tạp, cũng có thể nói rất đơn giản, không phải nói hai ba câu có thể nói hết.”
“Vậy nói ngắn gọn thôi!”
Cô kỳ thật từ miệng Hoắc Tinh Linh kia có biết một hai, nhưng cùng hắn chính
mồm nói ra hoàn toàn bất đồng. Người mến nhau hẳn là phải hiểu biết rõ