
Lão sư mới vừa tuyên bố
tan học, Thiệu Mẫn liền lôi kéo Vạn Quý Phi vội vàng hướng sân bóng rổ chạy
tới.
“Nhanh chút! Đã bắt đầu
thi đấu !”
Đáp lại là miễn cưỡng nga
một tiếng, Vạn Quý Phi không nóng không lạnh tiêu sái tiến hai bước, lại dừng
lại.
“Ai nha cô nãi nãi, cậu
rốt cuộc muốn đi hay không? Không phải thực thích người ta sao? Khó có được cơ
hội hắn trở về chơi bóng, cậu liền để tâm chút đi.” Thấy cô vẫn là không thèm
nhúc nhích, Thiệu Mẫn tức giận, một tay tóm phía sau cổ của cô sau đó đi phía
trước tha cô theo sau.
“Ai nha, tớ chính mình
đi, chính mình đi !” Vạn Quý Phi vẻ mặt đau khổ miệng cầu xin không ngớt:
“Nhưng là, có thể không tới hay không?”
“Không được!” Thiệu Mẫn
hùng hổ rống cô: “Cậu không phải nói muốn trước khi người ta tốt nghiệp giải
quyết xong cái cọc tâm sự này hay sao? Tớ đã trực tiếp nối dây, đi trước tìm
tiểu Hắc, chờ trận đấu sau khi xong thì cùng bọn họ ăn cơm chiều. Đến lúc đó
sau khi uống mấy chén, cậu muốn giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng
được.”
Nào có dễ dàng như vậy a?
Vạn Quý Phi bĩu môi.
“Bỏ qua thời cơ này, về
sau muốn gặp hắn liền khó khăn. Cậu còn muốn kéo dài tới khi nào? Hay không
phải chờ tới người đi nhà trống, cậu mới thương tiếc cả đời?”
“…”
“Muốn đi phải đi, không
đi thì xong luôn!” Thiệu Mẫn phút chốc buông tay ra, quả muốn hung hăng cho
người trước mặt này một cái bạo lật*. Lời hay từ tục tĩu nói
một đống lớn, vẫn là thờ ơ. Người thầm mến là cô ấy, thề nói muốn thổ lộ cũng
là cô ấy, hiện tại lâm trận lùi bước, cũng là cô ấy!
*Bạo lật :暴栗 (Định để ‘búng vào đầu’ thôi, nhưng từ này có trong
bách khoa toàn thư TQ nên phải giữ nguyên và giải thích ^^)
Phát âm: bào lì
Đây là từ chỉ mô phỏng
tiếng động, khởi nguyên từ đặc sản hạt dẻ của vùng Hoa Nam, Trung Quốc. Nguyên
nhân là khi rang hạt dẻ thì hạt dẻ nứt ra âm thanh giống như tiếng gõ vào đầu,
cho nên từ nhiều viện dẫn đến tiểu thuyết đều sử dụng. Tuy là động tác này gây
ra tiếng vang nhưng cũng không làm tổn thương lớn, chỉ là một hành động tỏ ý
thân mật.
Động tác này xuất hiện
cơ bản phải có điều kiện: đầu đối phương nằm ở vị trí thuận lợi để ra tay.
“Được rồi được rồi, này
thì đi.” Biết cô ấy tức giận, Vạn Quý Phi ở trước ngực Thiệu Mẫn cọ cọ, thanh
âm mềm nhũn làm nũng.
Thiệu Mẫn hừ một tiếng
thật mạnh: “Không biết chuyện, còn tưởng rằng tớ cưỡng bách cậu đi hy sinh!”
Thổ lộ, so với hy sinh
càng khó! Bất quá Vạn Quý Phi không dám nói ra, sợ lại khiêu khích phẫn nộ.
Thấy cô tinh thần suy
sụp, Thiệu Mẫn lại quát: “Cậu nói đi, cậu sợ cái gì? Dựa vào cậu một đóa hoa
yêu kiều nở rộ sáng lạn như thế, tớ tin tưởng chỉ cần cậu mở miệng, hắn lập tức
gật đầu đáp ứng, nói không chừng sang năm liền vợ chồng song song quản việc nhà
ý chứ.”
“Người ta là nụ hoa trong
những nụ hoa .” Cô thì thào phản bác.
“Còn tranh luận? Không
phải chỉ là câu nói em thích anh thôi sao? Lần này cậu không nắm chắc cơ hội
tốt, về sau đừng ở trước mặt tớ khóc sướt mướt!”
Nào có khóc sướt mướt? Cô
đảo mắt.
Nam nhân làm cho Vạn Quý
Phi khó xử như thế, tên gọi Tiếu Hà, là sư huynh khoa châm cứu, năm nay năm
cuối, đang đi thực tập.
Thích thượng người này,
bắt đầu khi bọn họ ở cùng xã đoàn —- hiệp hội nghiên cứu châm cứu. Thời điểm
khi Vạn Quý Phi gia nhập, năm đó Tiếu Hà đã là sư huynh năm thứ ba trong xã
đoàn là một nhân vật phong vân (làm mưa làm gió, huyền thoại).
Có được bề ngoài xuất
chúng cùng tính cách lãnh khốc, ánh mắt lão luyện cùng cao quý lạnh nhạt nhìn
hết thảy mọi thứ, đối với những nữ sinh đến gần không chút biểu cảm, trong nháy
mắt khiến cho cô chú ý.
Không ai biết, kỳ thật
Vạn Quý Phi vẫn đem anh trai Vạn Tuế làm thần tượng sùng bái . Vạn Tuế là thiên
tài ở ngành y học, vừa anh tuấn lại vừa có năng lực. Bởi vì có thiên phú dị
bẩm, tạo nên cá tính kiêu ngạo của hắn.
Khi còn nhỏ Vạn Quý Phi
từng một lần cảm thấy anh trai như vậy rất tuyệt, tâm tâm niệm niệm nghĩ tương
lai sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Bất quá khi tuổi trưởng thành, cô rõ ràng
nhận thức được, cảm tình đối với anh trai chỉ có thể là thân tình, tuyệt đối
không thể sinh ra tư tưởng không an phận. Nguyên nhân đó nên khi gặp được nam
tử Tiếu Hà cùng anh trai có khí chất giống nhau, cô liền chú ý vài phần.
Một khi trong đầu đối với
mỗ Tiếu nhập sâu quá nhiều nhìn sự chú ý, trong lòng sẽ ngày hạt giống kia
trưởng thành. Nó nẩy mầm, phát sinh, muốn áp chế liền khó khăn. Cùng sinh hoạt
trong một xã đoàn ba năm, cô biết hắn cố gắng học tập để đạt được thành tích vĩ
đại, biết hắn không thích kết giao bạn bè, thậm chí biết hắn không có bạn gái.
Cô biết nhiều như vậy, lại ngay cả một câu cũng chưa dám nói với hắn.
Việc này không biết bị
Thiệu Mẫn cười nhạo bao nhiêu lần, mà cô mỗi lần đều có lý
do tốt lắm: Có vài thứ, có lẽ chỉ thích hợp đứng từ xa ngắm nhìn.
“Từ xa ngắm nhìn cái rắm,
nhìn trúng liền thượng, tình yêu là thuộc về những người dũng cảm chủ động.”
Đạo lý này cô hiểu được,
nhưng vạn nhất đối phương ngay cả cô là ai cũng không biết vậy làm sao bây giờ?