
ngã. Tiếu sư
huynh, em thực xin lỗi anh. Cô nho nhỏ tự trách một chút, vội vàng hỏi: “Anh có
máy tính không? Tôi muốn tra vài thứ.” [TNN: Phi nhi à đừng
xin lỗi làm chi O__O '>
“Cô đợi chút.” Hắn nói
xong liền đi ra ngoài.
Vạn Quý Phi nặng nề mà
thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu sô pha ngồi xuống, nhìn tia sáng màu xanh da trời
từ tấm thủy tinh rơi xuống đất kia, suy nghĩ lắc lắc dao động phiêu bồng. Trong
phòng thực tĩnh lặng, tựa hồ không có những người khác ở. Đột nhiên phát hiện
chính mình thực ngốc nghếch, thế nhưng cùng một nam nhân mới gặp mặt vài lần về
nhà, cô có thể hay không sơ suất quá?
Rối rắm một hồi, thân ảnh
của hắn xuất hiện ở trước mặt, sau đó mang theo Ipad qua đây. Vạn Quý Phi yên
lặng tiếp được, cái này vô dụng quá, thao tác cũng không thuần thục.
Lúc này ngoài phòng
truyền đến tiếng bước chân, Vạn Quý Phi chính là đang chuyên tâm quan sát màn
hình, cũng không để ý. Thình lình một hộp sữa đưa tới trước mặt, cô ngẩng đầu,
bắt gặp một a di trung niên vận quần áo gia nhân đi ra ngoài. Nguyên lai, trong
phòng còn có người khác.
“Uống chút gì đi, nhìn cô
cũng mệt mỏi .”
Hắn giơ cốc sữa trên tay,
Vạn Quý Phi đành phải sững sờ tiếp nhận. Theo ống hút đi vào, chất lỏng lạnh
lẽo theo xuống, thật sự là đã khát.
“Có phải có vấn đề gì hay
không?” Hắn tiếp cận lại gần hỏi.
Hơi thở nam tử xa lạ chợt
tới gần, Vạn Quý Phi mặt không thay đổi bỗng chốc lại “Á” một tiếng đỏ bừng. Ai
nha, cô làm sao có thể đối với nam nhân ngoài Tiếu sư huynh cảm thấy thẹn thùng?
“A? Nga… Đúng, rất khó
chụp tốt.” Cô một bên lắp bắp trả lời, một bên nhẹ nhàng dời một chút, buồn bực
lấy tay chỉ ở trên màn hình máy tính, lại giơ lên trước mặt hắn: “Ân… Muốn ảnh
chụp thật tốt, đầu tư chút thiết bị. Bất quá, việc này có tất yếu không? Nếu
không… Anh thỉnh nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp đi, họ hẳn là có mấy thứ
này.” Nếu lựa chọn người xong, cô là có thể giải thoát được rồi.
Hoắc Duẫn Đình ngồi thẳng
thân mình, xoa xoa thái dương, thần sắc khó xử. Hắn chính là không muốn để cho
người không cần thiết nào ra vào mới tìm cô. ”Tôi buổi chiều đi mua đi.”
“Nga.” Cô có chút thất
vọng. Lúng ta lúng túng đem máy tính đặt trên bàn trà, đối với ngón tay thật
cẩn thận hỏi: “Kia… Tôi có phải hay không có thể đi rồi?”
Hoắc Duẫn Đình híp hai
tròng mắt cho cô một cái xem thường “Là cô đề nghị, cô tưởng như vậy liền chạy
trốn?”
A! Cô lại tự gây nghiệp
chướng! Thực xui xẻo!
Ôi~ anh nam chính thì
yêu ngay cái nhìn đầu tiên
Còn chị Phi nhà mình
thì đã rung động rồi nhưng cứ cố chấp thôi.~ nhưng thật thích, ss Phi nên làm
khổ thì cứ làm.
Từ thành phố G chạy về
thành phố M, lại từ thành phố M trở về thành phố G, ngắn ngủn trong một ngày,
Vạn Quý Phi theo Hoắc Duẫn Đình qua lại giữa hai cái thành phố. Trên đường
xuống xe ăn qua cơm trưa, sau đó đi tìm thiết bị chụp ảnh thành ra đi lại suốt
hai giờ, mới vừa lòng với món thiết bị hỗ trợ chụp ảnh, bao gồm đèn đánh quang (chế tạo ánh sáng) cùng
một số vật dụng bài trí. Khi trở lại trên xe, cô rốt cục nhấc tay đầu hàng.
“Không được, tôi muốn về
nhà… Buồn ngủ… Phải nghỉ ngơi!” Cái gì hình tượng thục nữ dù gắng phát huy cũng
không chịu nữa rồi, trời ạ, quả thực là muốn lấy mạng người mà, bình thường
ngay cả đi dạo phố đều lười, vậy mà hiện tại lại cùng với hắn chẳng liên quan
gì đi lâu như vậy. Nếu biết hôm nay khối lượng vận động sẽ lớn như vậy, tối hôm
qua cô chắc chắn sẽ không thức đêm. Tinh thần nghiêm trọng không đủ sức còn
chạy tới chạy lui, cô cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ vụn hết rồi.
“Thực sự là mệt như vậy?”
Trả lời là thanh âm hừ
rầu rĩ.
Hoắc Duẫn Đình sờ sờ cái
mũi, thật sự là không có biện pháp đối với cô.
Khi chiếc xe lại hướng
thắng thành phố M chạy đi, Vạn Quý Phi cuối cùng cũng không thể chống đỡ được
cơn buồn ngủ, ngồi tại ghế phụ ngủ mơ mơ màng màng. Cho đến khi hãm phanh đột
ngột, cô mới bừng tỉnh dậy.
Nheo mắt nhìn ra ngoài,
ánh vào mi mắt đã là ngã tư đường quen thuộc. Trước mặt bất thình lình có một
con cún không biết sống chết băng qua đường cái, cho nên hắn mới đột ngột dừng
xe?
Sau khi biết rõ ràng tình
huống, Vạn Quý Phi nặng nề mà ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế. Đột nhiên một
mảnh giấy đưa tới trước mặt: “Lau sạch nước miếng.”
A? Cô theo bản năng sờ sờ
bên môi, thật sự có một mảng ẩm ướt lớn. A! 囧 chết! Cô đoạt lấy mặt
giấy, đỏ mặt lau đi khóe miệng. Cúi đầu truyền vào trong tai là tiếng cười nặng
nề, Vạn Quý Phi bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng lên, âm thầm trong lòng lại mắng
hắn, lại ngay trước mặt vạch trần bộ dạng quẫn bách của thục nữ, rất không
phong độ .
“Nhà cô ở nơi nào?”
“Ở…” Cô đúng lúc ngừng
lời muốn nói, tròng mắt đảo một vòng “Anh đậu chỗ này là được.” Nguy hiểm thật,
vừa rồi thiếu chút nữa liền tiết lộ địa chỉ nhà.
“Hẳn là còn chưa tới đi?
Tại đây để cô xuống, chẳng phải là cô phải đi bộ trở về?”
“Ha… Tôi thuận tiện mua
chút đồ.”
“Không phải rất mệt sao?”
“A?” Vạn Quý Phi nhất
thời phản bác không được, đành phải hết sức ấm ức báo cáo địa chỉ. Quyết định
không hề c