
cậu, tớ xác định: Vạn tiểu Phi, cậu rõ rành rành chính là cái kẻ thích ngược! Tớ bi ai thay cậu!” Thiệu Mẫn một bên vừa niệm một bên lấy tay đánh cái chữ thập.
Vạn Quý Phi trên trán bay đầy đường hắc tuyến: có nghiêm trọng như vậy sao?
Rời đi nhóm người, một đường cũ theo xuống núi. Đi ước chừng được 10 phút, Tiếu Hà thở hổn hển vù vù đuổi theo phía sau.
“Anh thiếu chút nữa không biết em phải đi.”
“Ha ha, đúng… Trong nhà có việc gấp.” Lắp bắp trả lời xong, hai người không nói lời nào nữa.
Bởi vì hắn tới gần, Vạn Quý Phi cơ hồ là chạy chậm xuống núi. Hai người một trước một sau, anh đuổi tôi trốn.
Sắp đến chân núi, Tiếu Hà quyết định không đuổi theo nữa. Hắn cách một khoảng cách rộng hô lớn: “Anh có phải đã muộn rồi hay không?”
Vạn Quý Phi nghe thấy hắn nói dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại.
“Lần trước thời điểm anh trai em mời anh ăn cơm, anh đã nghĩ cô gái này điều kiện rất tốt, không phải là người mà anh có thể trèo cao. Anh đoán, anh em có dụng ý cũng chính là như thế.”
Thần sắc đau thương của hắn, bất chợt Vạn Quý Phi nhìn thấy hai chữ bị thương ở trong ánh mắt kia, cảm thấy có chút không đành lòng.
“Anh… anh hiểu lầm .”
“Anh đã nghĩ qua phải rời xa em, nhưng là… Anh làm không được!” Tiếu Hà vừa nói đã tiếp cận tới gần. Hắn chậm rãi hướng cô đến gần, ánh mắt thủy chung chưa dời khỏi trên người cô.
“Anh biết người em thích là anh, trước kia, anh cuối cùng có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của em. Có thể nhận được ưu ái của em, lòng anh âm thầm cao hứng. Nhưng là em có biết không? Anh thích em, từ thật lâu thật lâu trước kia… Liền thích em.”
Thái dương ở phía sau hắn hắt thành cái bóng trắng chiếu lại đây, người con trai trong mộng dưới ánh mặt trời tỏa sáng kia đang đứng ở đối diện cô thổ lộ, Vạn Quý Phi cảm thấy thực không phải là sự thực.
Hắn biết cô thầm mến, thế nhưng vẫn không vạch trần. Mà ở lúc khi mà cô đã không còn có loại cảm giác này nữa, lại nói cho cô biết rằng, hắn cũng thích cô. Này… Thật hỗn loạn, thật cẩu huyết.
“Vạn Quý Phi” Khi hắn đến gần cô, tình thâm kêu tên của cô.
Vạn Quý Phi chậm rãi ngẩng đầu, bóng người trước mắt chợt lóe, một giây sau đã bị hắn ôm vào trong ngực. Tiếng tim đập quy luật san bằng, nhiệt độ cơ thể xa lạ trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho cô kinh hô: “Buông… Buông ra!”
Cô liều mạng giãy dụa, trong lòng vừa vội lại loạn. Nhưng là hắn gắt gao dùng lực hai tay, một chút cũng không có ý định buông, miệng nôn nóng quát to: “Vạn Quý Phi, anh nghĩ muốn cùng một chỗ với em!”
“Anh buông ra! Tôi không cần…”
Lời còn chưa nói xong, Vạn Quý Phi đã bị người nào đó kéo về đằng sau. Hơi thở nam tính quen thuộc nghênh diện đánh tới, ngay sau đó nam âm kia phát ra mang theo nồng đậm hàn khí lạnh lùng vang lên: ”Thời điểm một cô gái nói không thể, cậu thế nhưng cường ngạnh sẽ chỉ làm cho cô ấy càng chán ghét mà thôi!”
Tiếu: Tớ chẳng thấy ghét bạn Tiếu Hà chút nào, chỉ thấy bạn ấy thật xấu số thôi à nha. Rõ khổ, cái này người ta gọi là ”Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.”
Haiz~ 1′ mặc niệm cho bạn Hà! Bi ai, rõ là bi ai! Sao cùng một họ mà đường tình vời vời thế này ta, chắc tại bạn Tiếu Nại lấy hết diễm phúc của bạn này rồi~! ^^
Thời điểm Vạn Quý Phi học
tiểu học năm lớp sáu, có một lần thực mê đắm búp bê babier. Mỗi ngày sau khi
đến giờ tan học liền ghé qua cửa hàng bán đồ chơi kia, cô thói quen dừng lại
đứng ở trước tủ kính trưng bày thủy tinh, si ngốc ngóng nhìn. Cái đôi mắt to,
mái tóc dài của con búp bê thật xinh đẹp và quý phái, cô xuyên qua lớp kính
thủy tinh lạnh như băng chạm đến, biểu đạt sự khát vọng của bản thân đối với
nó.
Nghỉ hè năm ấy, vào kỳ
thi lên trung học, cũng ngoài ý muốn nhận được một phần thưởng chính là một con
búp bê babie. Chính là, khi món đồ chơi mà trước đó vô cùng tha thiết ước mơ
được ôm ở trong lòng, trong phút chốc vốn dĩ cảm giác mãnh liệt yêu thích liền
trở nên vô vị. Nó sẽ không nói, cũng sẽ không bồi cô chơi đùa, cô cả ngày trừng
mắt nhìn món đồ chơi, suy nghĩ lúc trước vì sao lai thích nó như vậy? Có phải
là cô đem nó nghĩ quá tốt đẹp rồi?
Đối với Tiếu Hà, Vạn Quý
Phi cũng có cảm giác giống như món đồ chơi nhìn thấy năm đó. Kỳ thật thầm mến
cũng chỉ là chuyện như vậy, khi có được rồi thì hết thảy đều trở nên không
giống với.
“Còn ở đó lề mề chậm chạp
cái gì? Nếu cảm thấy hối hận có thể lập tức chạy trở về đi!”
Người đi ở phía trước hét
lớn một tiếng, Vạn Quý Phi mếu máo, nhắm mắt đuổi kịp. Đều do cô vừa mới nãy
kêu thảm thiết giống như bị người cường bạo, cho nên tên kia mới phản ứng quá
như vậy.
Vừa rồi hắn túm cổ áo
Tiếu Hà, mấy lần giống như định đem đối phương ăn sống nuốt tươi, cô sợ có
chuyện xung đột, vội vàng đem hắn lôi đi.
Sự phẫn nộ của hắn làm
nhạt khiến cho cô sợ hãi, thậm chí khi nhìn thấy Tiếu Hà bị hung lui về phía
sau mấy bước, lòng cô thế nhưng lại có chút không đành lòng. Sư huynh không
sai, hắn thổ lộ bị cự tuyệt cũng đủ đáng thương .
Sau khi lên xe, Hoắc Duẫn
Đình vẫn duy trì khuôn mặt lạnh băng không nói lời nào.
“Anh…” Vạn Quý Phi vừa
mới mở miệng, l