
ên kia, chợt ngẩn ra.
“Di? Là bạn bè nước
ngoài?” Hoắc Tinh Linh là một trong số ít người Trung Quốc mang đặc thù của
người ngoại quốc đặc biệt rõ ràng.
“Dạ, cho nên bà nội phải
dùng kỹ thuật của mình để cho bạn bè nước ngoài cảm phục.”
“Cũng chỉ được cái miệng
giỏi ngon nói ngọt mà thôi.” Xa Thục Mai nhìn cháu gái liếc mắt một cái, tươi
cười đi tới trước mặt bọn họ.
Sau khi làm quen chào
hỏi, Xa Thục Mai đối với Hoắc Tinh Linh vẫy tay, sau đó hai người vào phòng.
Cha con nhà họ Hoắc vốn định theo vào, Vạn Quý Phi đúng lúc đem Hoắc Duẫn Đình
giữ chặt.
“Bà nội tôi thời điểm
chẩn bệnh không thích có những người khác ở đây.”
Hà Nguyễn Đông tỏ vẻ lý
giải, vì thế ngoan ngoãn ngồi ở đợi ở khu khám bệnh, thông qua cửa sổ thủy tinh
trong phòng không ngừng mà nhìn xung quanh, ý đồ từ dưới khe hở giữa tấm rèm
cửa sổ nhìn xem đến tột cùng là như thế nào.
Vạn Quý Phi huých khuỷu
tay Hoắc Duẫn Đình, nhỏ giọng hỏi: “Này, anh vừa rồi là nói như thế nào thuyết
phục mẹ anh vậy”
“Khi nào?”
“Ai nha, chính là khi mẹ
anh bước vào, lúc đó vẻ mặt có chút ghét bỏ.”
“Bà có ghét bỏ sao?” Hoắc
Duẫn Đình vuốt cằm, khi nhận được cái quyền đầu đe dọa của cô, mới hơi lộ ra
tươi cười. ”Tôi cùng bà nói, cửa hiệu rượu nhà chúng tôi lịch sử cũng đã lâu
gần như tàn cũ, nhưng chúng ta nhưỡng rượu đem ra thị trường, người người nghe
danh lưu khắp thế giới. Bà nghĩ nghĩ, liền tiêu tan.”
“Phốc. Cho nên cũng là
anh thật hiểu rõ mẹ anh sao?”
“Ân. Tuy rằng mẹ tôi có
đôi khi tính tình rất xấu, nhưng cá tính bà là người có tình, vẫn biết giảng
đạo lý. Cho nên, cô có thể đem kim đâm trên người thu lại đi.”
“Tôi khi nào thì có thứ
đó chứ?” Vạn Quý Phi phẫn nộ phản bác.
“Còn nói không có? Bác sĩ
Vạn giống như con nhím nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.”
Vạn Quý Phi dậm chân:
“Không có không có! Anh vu tội cho tôi, tôi rõ ràng là người xinh đẹp dễ thân
thiết như vậy!”
Hoắc Duẫn Đình nhún nhún
vai, cười mà không nói. Vạn Quý Phi tà tà trừng mắt nhìn hắn, người này một tay
để trong túi quần, khóe miệng gợi lên độ cong nhợt nhạt, vẻ mặt lười nhác, nhìn
xem bộ dạng nghiến răng của cô, quả thật làm cho cô muốn nhảy qua cắn mấy ngụm.
So với tình hình bên
ngoài bắt đầu giằng co, trong phòng yên tĩnh hơn. Hoắc Tinh Linh nằm ở trên
giường bệnh, nhận sự an bài từng chút từng chút một của Xa Thục Mai.
“Đau đầu đã bao lâu?”
“Ân, ắt hẳn mười mấy năm
đi.” Hoắc Tinh Linh ngưng mi, cảm giác được ngón tay của đối phương từ trên đầu
cô hướng tới các địa phương khác nhẹ nhàng nắm bắt, đến chỗ nào, chỗ ấy lưu lại
một trận đau âm ỉ. ”Ai nha, đau!”
“Cổ của cô thực cứng, khí
huyết tắc nghẽn, cho nên mới bị đau đầu.” Xa Thục Mai một tay chống đằng sau
gáy bột của cô nâng lên, để thuận lợi cho ngón cái cùng ngón trỏ bàn tay kia đè
ép không ngừng.
“Thật sự đau, nhẹ chút.”
Hoắc Tinh Linh lại dùng tiếng Trung không quá lưu loát, nhe răng trợn mắt khẽ
gọi.
“Nhắm mắt lại, thả lỏng!”
Xa Thục Mai nói xong chuyển hoán độ mạnh yếu, bất đồng ở trên huyệt vị nhẹ
nhàng xoa ấn. Lúc này thật thoải mái khiến cho người ta muốn thở dài.
Một lát sau, Xa Thục Mai
đem một cái gối đầu kê vào dưới cổ của cô, khiến cho gáy bộ ngửa ra sau. Sau đó
lấy ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái đem nhũ khóa lại rồi đột ngột tay chuyển
từ trước gáy kéo một đường mạch tiền hướng ra sườn ngoài, lấy kim châm ra, tiêu
độc sau đó thần không biết quỷ không hay đâm vào.
Mấy chỗ sau bị bị châm
xong khiến cho Hoắc Tinh Linh ngay lập tức cảm thấy tê dại sưng đau, cô mở mắt
ra, tay không tự giác hướng tới cổ sờ, mới phát hiện có thêm cái gì đó.
“Chớ có sờ cũng đừng nhúc
nhích! Phải giữ kim châm từ 20 đến 30 phút!”
Hoắc Tinh Linh bị sự uy
nghiêm của bà trấn áp, ngay lập tức dừng tay. Cảm giác đau đớn dần dần biến
mất, không thể tưởng tượng được lão nhân này thủ pháp vô cùng thuần thục làm
cho cô mất đi cảnh giác, hơn nữa phương pháp này so với uống thuốc giảm đau
càng có hiệu quả tốt hơn rất nhiều.
Hơn nửa giờ sau, cửa
phòng rốt cục cũng mở ra, Hoắc Tinh Linh vuốt cổ đi ra.
“Tốt lắm sao?” Hà Nguyễn
Đông vươn tay nhận người.
Hoắc Tinh Linh gật gật
đầu: “Thật sự không đau .”
Lúc này Xa Thục Mai cầm
mấy bao thuốc Đông y đi ra “Tôi kê một chút thuốc Đông y, phối hợp uống. Về
phần châm cứu, mỗi ngày làm một lần, bảy ngày làm một đợt trị liệu. Tốt nhất có
thể làm ba đợt trị liệu, mới có thể ổn định, bệnh tình sẽ không còn phát tác.”
“Ách? Phải lâu như vậy
sao? Nhưng là, chúng tôi vài ngày nữa sẽ trở Pháp.” Hoắc Tinh Linh khó xử nói.
“Nếu thật sự muốn chuẩn
bệnh, mẹ liền ở tại chỗ này một thời gian đi.” Hoắc Duẫn Đình nhận thuốc Đông
y, thanh toán tiền liền nói lời cảm tạ.
Tiễn bước ba người nhà họ
Hoắc, Vạn Quý Phi đóng cửa lại, xoay người chỉ thấy bà nội ôm ngực đứng ở phía
sau.
“Làm sao vậy ạ?”
“Hừ hừ, thành thật trả
lời mau, nam nhân kia với cháu có cái quan hệ gì?”
“Cái gì… Cái quan hệ gì?
Cũng chỉ là bạn sao?” Vạn Quý Phi cũng không biết vì sao, thế nhưng bị cà lăm,
rất giống như chính mình đang nói dối.
Xa Thục Mai nheo mắ