
t lại:
“Thật sự chỉ là bạn?”
“Đúng đúng. Ai nha thật
sự đói chết mất, cháu đi ăn cơm!” Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy, chỉ lưu lại
mỗi mình Xa Thục Mai cùng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
“Mẹ tôi buổi tối đến nhà cô trị liệu .”
“Châm cứu hiệu quả không sai, trong nhà cũng đã yên ả hơn rất nhiều.”
“Bà hiện tại đối với bà nội nhà cô thế nhưng rất sùng bái nha.”
“Bác sĩ Vạn nói bà ít nhất phải nhận ba đợt trị liệu, sau khi xem xong tình huống thực tế rồi mới có thể xác định tiếp.”
Buổi tối vài ngày nay đều nhận được tin nhắn của Hoắc Duẫn Đình, báo lại tình huống trị liệu của mẹ hắn. Đây là hiện tượng tốt, bởi vì đến giúp người, bà nội cô được người tin tưởng, hai bên thuận lợi, Vạn Quý Phi cảm giác được an ủi sâu sắc.
Tối thứ năm, khi nghe thấy di động truyền đến ‘Cô lỗ’ một tiếng, cô cao hứng lập tức đi xem. Kết quả người gửi tin lại là Tiếu Hà, hắn nói chính mình đang ở trong bệnh viện tăng ca, thực trống rỗng, rất hoài niệm khoảng thời gian cùng cô ngồi ở cửa hàng uống đồ lạnh.
Đối với chuyện gần đây trao đổi tin tức cùng với loại ái muội không rõ này, Vạn Quý Phi cảm thấy khó xử không biết phải ứng xử như thế nào. Ý đồ của hắn càng ngày càng rõ ràng, cô lại càng cảm thấy sợ hãi.
Tựa như một quả khinh khí cầu, không ngừng bơm hơi, mắt thấy nó sắp nổ mạnh, cái loại cảm giác sợ hãi cùng bất an này, làm cho lòng cô rất e ngại thêm chút sợ hãi, cho nên rất nhiều lần cô ngay cả tin nhắn cũng không hồi âm.
Hắn thường xuyên đề cập với cô chuyện cuối tuần đi lên núi, Vạn Quý Phi vốn định cự tuyệt, nhưng Thiệu Mẫn đã đáp ứng tiểu Hắc rồi, thế nên bắt buộc cô nhất định cũng phải tham gia.
Rất muốn tìm người tâm sự, đáng tiếc gần đây đường dây điện thoại Hoắc Duẫn Đình vẫn bận. Cho đến khi đi ngủ di động lại vang lên, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Vạn Quý Phi phát hiện trong tay mình còn nắm điện thoại.
Bởi vì mai là ngày một tháng năm, cho nên ngày cuối tuần này đặc biệt trôi qua nhanh. Ngày mai đi leo núi, Vạn Quý Phi không có về nhà. Vẫn như cũ cả ngày không có tin tức của hắn, tâm tình cô suy sụp đi mấy phần.
Sáng thứ bảy, sáng tinh mơ cô đã bị Thiệu Mẫn đánh thức.
“Trời vừa mới sáng, không cần gấp như vậy đi?” Cô mệt mỏi xoa xoa mắt, đầu còn hỗn độn mông lung không rõ.
“Xuất phát sớm không khí mới tươi mát, hơn nữa đúng giờ xe phải chạy. Hôm nay nha, sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắc!” Thiệu Mẫn thần bí hề hề hì hì cười.
Vạn Quý Phi lơ đễnh, cả người giống như quả dưa chuột động thân rời giường, đánh răng rửa mặt chải đầu.
Sau khi ăn qua bữa sáng, tinh thần Vạn Quý Phi vẫn là bị vây trong trạng thái héo úa, Thiệu Mẫn cuối cùng chịu không nổi đập lưng cô một phát.
“Có tinh thần một chút! Đừng để Tiếu sư huynh nhìn thấy bộ dạng giống hệt như quỷ này của cậu!”
“Đừng có đề cập tới Tiếu sư huynh nữa ? Tớ kỳ thật không muốn đi.” Cô ngáp liên tục nói.
Thiệu Mẫn kinh hãi: “Vì sao? Cậu không phải vẫn thích Tiếu sư huynh hay sao?”
“Tớ thấy cũng không hợp ý nhau, dù sao… Tớ hiện tại cảm thấy có điểm sợ hắn.”
“Không thể nào? Hôm nay còn…” Thiệu Mẫn muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Thời điểm theo chân bọn họ ra ngoài hội hợp, điện thoại Vạn Quý Phi vang lên. Cô nhìn thử màn hình, không nói hai lời liền ấn phím trò chuyện.
“Vạn Quý Phi…” Nam âm quen thuộc từ đường dây bên kia truyền, nhất thời làm cho cô tâm hoa nộ phóng*.
*Tâm hoa nộ phóng: như mở cờ trong bụng
“Sớm như vậy gọi tới làm gì?” Trong giọng nói có loại đắc ý cùng làm càn khó có thể che giấu.
“Cô hôm nay có phải được nghỉ hay không?”
“Đúng rồi? Vậy thì sao?” Biết rõ còn cố hỏi.
“Tôi đang ở cửa nam trường học của cô.” Lại không nói một tiếng chạy tới. Hừ!
“Nhưng là hôm nay tôi không rảnh, muốn đi leo núi!” Cô tỏ vẻ mà nói.
“Leo núi?”
“Đúng! Cho nên hôm nay tôi không đếm xỉa tới anh!” Không thể mỗi lần đều phải thuận theo ý của hắn, như vậy có vẻ cô không có cốt khí cho lắm!
“Có thể gặp mặt tôi trước đã hay không?” Hắn giọng bình tĩnh hỏi.
“Vạn tiểu Phi, Tiếu sư huynh bọn họ đến!” Thanh âm Thiệu Mẫn ở đằng trước gọi, Vạn Quý Phi chần chờ vài giây, quyết định hạ quyết tâm.
“Không thể, chúng tôi phải xuất phát rồi, bye bye.” Nói xong quyết đoán cúp máy.
Mỗi ngày tùy ý nhắn tin, ngay sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Luôn nói đến là đến, đến đây liền cường ngạnh muốn cô bồi. Cô cũng không phải con chó nhỏ hắn dưỡng, mặc hắn hô gọi đến thì đến, bảo đi thì đi.
Điện thoại lại vang mấy lần, Vạn Quý Phi cuối cùng đem pin lấy ra, chặt đứt nỗi phiền nhiễu trong lòng.
Leo núi là môn cần thể lực sống, một nhóm bảy tám người vừa nói vừa cười chậm rì rì đi lên. Nhưng nếu có ánh mắt thủy chung không ngừng mà đuổi theo ngươi, vậy khỏi cần bàn tới cái gì khác.
Gia tăng cước bộ đi đến giữa sườn núi, Vạn Quý Phi vô lực, dừng lại thở hỗn hển. Thình lình một chai nước đưa qua, cô ngay lập tức quay đầu, không báo trước rơi vào ánh mắt thâm thúy của Tiếu Hà.
“Em đừng đi nhanh như vậy, nếu không còn chưa tới đỉnh núi sẽ té xỉu.”
“Nga… Nga.” Cô tiếp nhận chai nước sau đó ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng than thở vẫn