
y sự la hét: “Mẹ muốn con áy náy! Thống khổ! Mẹ mới không tiếp thụ
mẹ… Mẹ cái gì tới?” Hoắc Tinh Linh xoay qua hỏi trượng phu.
“Là miếng cơm đi xin.” Hà
Nguyễn Đông tính tình tốt trả lời.
“Đúng! Ta mới không cần
con cầu xin!”
“Là bố thí!” Hoắc Duẫn
Đình nhắm mắt lại, buồn phiền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
“Con! Bô bô bô bô…” Một
chuỗi dài ngôn ngữ nghe không rõ từ trong miệng Hoắc Tinh Linh nhổ ra, nhìn mặt
cô hồng vành tai ửng đỏ, đại khái là thẹn quá thành giận.
Hà Nguyễn Đông không
ngừng giúp bà vỗ nhẹ lưng, dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu an ủi. ”Đừng tức
giận, trở về phòng nghỉ, được không?”
Hoắc Tinh Linh không ngờ
mắt liều mạng như thế lắc đầu, Hoắc Duẫn Đình biết bà có ý định muốn cùng chính
mình giằng co, đơn giản trầm mặc không nói, miễn cho bà lại dựng lông.
Vốn định ôm chặt thái độ
thờ ơ lạnh nhạt, Vạn Quý Phi, khi nhìn thấy một màn vừa rồi, cảm thấy đột nhiên
đồng tình với Hoắc Tinh Linh. Cô đứng dậy đi lôi kéo ống tay áo Hoắc Duẫn Đình,
nhỏ giọng nói: “Cần tôi hỗ trợ sao?”
Hoắc Duẫn Đình quay đầu:
“Cô có biện pháp?”
“Mát xa huyệt vị , có thể
giảm bớt đau đớn.”
“Cô?”
“Đương nhiên!” Cô ngẩng
đầu lên.
Hoắc Duẫn Đình mỉm cười
cười “Được rồi, bác sĩ Vạn, xin chờ.”
Hắn đi cùng cha mẹ giải
thích một vòng, một lát sau hướng cô ngoắc. Vạn Quý Phi kỳ thật còn chưa có
nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cho nên khi ánh mắt Hoắc Tinh Linh ẩn chứa hoài
nghi dò xét ở trên người cô, thì cô vô cùng khẩn trương đổ mồ hôi. Một đường đi
tới chỗ mẹ Hoắc thì cô đã ổn định cảm xúc lại rồi, bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ngón tay trong trẻo nhưng
lạnh lùng kìm (nén, ấn) ở mép tóc Hoắc Tinh Linh,
lại chậm rãi chuyển dời đến thái dương. Trong đầu nhắc lại từng bước tiến hành,
cô dựa theo những gì đã được học mà làm, tùy thời khi mạnh khi nhẹ.
Rất nhanh, Hoắc Tinh Linh
liền bình tĩnh trở lại, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Qua 20 phút, tiếng hít
thở tinh tế truyền đến, bà đang ngủ.
Vạn Quý Phi dừng lại động
tác trên tay, thở sâu một hơi. Tiếp nhận khăn mặt Hoắc Duẫn Đình đưa qua, lau
tay.
“Thần kỳ như vậy sao?”
Hoắc Duẫn Đình đè nặng giọng tò mò hỏi.
“Ân, chỉ có thể trì hoãn
đau đớn tạm thời của dì, lâu dài mà nói, phải nhận trị liệu .”
“Cái gì trị liệu?”
“Trung y có phương pháp
trị liệu chứng đau nghiêng đầu tốt nhất chính là châm cứu, kết
hợp thêm xoa bóp với mát xa. Như vậy có thể kéo dài chu kỳ phát tác, giảm bớt
tần suất phát tác, cho dù có phát tác cũng giảm bớt mức độ đau đớn.”
“Cô?”
Vạn Quý Phi lắc đầu “Tôi
còn chưa đạt tới loại kỹ thuật này, nhưng bà nội tôi thực am hiểu.”
Hoắc Duẫn Đình nghĩ nghĩ,
trịnh trọng nói: “Cô có thể giúp tôi an bài một chút sao?”
“Ân?”
Hoắc Duẫn Đình đảo mắt.
”Không thấy được sao? Tôi đang cầu cạnh quan hệ đi cửa sau đâu.” [TNN: quan hệ gì mà đi cửa sau, vô duyên (Y.Y) '>
Chịu sự nhờ vả của người
ta, Vạn Quý Phi đành phải lập tức gọi điện thoại trưng cầu ý kiến của bà.
Bà nội nhà họ Vạn, Xa
Thục Mai đã được tám mươi tuổi rồi, nhưng người dưỡng sinh (?), mặc dù đầu đầy
tóc bạc, thế nhưng vẫn như cũ khỏe khoắn. Trong nhà có một phòng khám nhỏ từ
xưa, bà dốc hết sức chống đỡ, vẫn có thể xuôi chèo mát mái, sự quyết đoán này
so với người trẻ tuổi cao hơn rất nhiều.
Những người có y thuật
tốt đều có tính tình kỳ quái, huống chi người sống đến từng tuổi này giống như
bà, nhận được không ít vinh dự của một người thầy thuốc trung y. Bà đối với
bệnh nhân yêu cầu rất cao.
Đầu tiên phải tuyệt đối
phục tùng. Bệnh nhân phải nghe lời của thầy thuốc nói, phải tin tưởng y thuật
của bà, trong lòng không thể tồn đọng cho dù chỉ có một chút hoài nghi, bằng
không bà thà rằng không nhận.
Thứ hai, bà đối với bệnh
nhân nào cũng đều đối xử bình đẳng, đừng hy vọng trong nhà có tiền, liền có thể
dùng tiền tài mà làm kiêu.
Từng có vị tự xưng phú
hào mà đến, chưa hẹn trước liền xông vào phòng khám, để một cọc tiền ở trên bàn
ngay trước mặt bà, yêu cầu bà vì hắn chẩn trị.
Lúc ấy người đợi bên
ngoài phòng quá nhiều, Xa Thục Mai cũng không tức giận, bà chính là coi thường
sự tồn tại của vị phú hào kia, vẫn như cũ thản nhiên từng bước từng bước xem
bệnh cho các bệnh nhân khác.
Không phải ai dùng tiền
là có thể thông qua được, Xa Thục Mai xem bệnh cũng là muốn kiếm dùng tiền
dùng. Nhưng bà thật sâu hiểu được, năm đó trượng phu đem phòng khám này gọi là
“Diệu Thủ Đường”, trừ bỏ có ý nghĩa dùng y thuật của mình giúp mọi người, cũng
là muốn hướng tới vẻ đẹp của người làm y ‘diệu thủ mỹ đức’.
Nhà họ Vạn tuy không phải
nhà đại phú gì, nhưng cuộc sống cũng không cần phải lo. Người quân tử yêu tài,
bà lúc trước đã dạy con cháu câu, tuyệt không thể bởi vì một chút tiền tài này
mà làm hỏng thanh danh trượng phu vất vả gây dựng nên.
Ngày đó thẳng cho đến khi
phòng khám tan tầm đóng cửa, phú hào kia không được bà liếc mắt một cái, cuối
cùng đành phải xám xịt cầm tiền chạy lấy người.
Chuyện này ở trong miệng
hàng xóm láng giềng nói chuyện có chút say sưa, rất nhiều người đều biết Xa đại
phu phẩm đức cao thượng, cũng không th