
ị gái hắn!
Hoắc Duẫn Đình cuốn lưỡi
bô bô nói nói mấy câu, giả giả thực thực là hướng bọn họ giới thiệu cô. Nói
xong, Hoắc ba ba, Hà Nguyễn Đông vươn tay, dùng tiếng Trung rõ ràng chuẩn xác
nói: “Vạn tiểu thư, xin chào.”
“Xin chào bác trai.” Vạn
Quý Phi ngượng ngùng đem tay đưa lên, cùng hắn hợp thành đại chưởng. Mẹ Hoắc,
Hoắc Tinh Linh lúc này cũng đem kính râm gỡ ra, mặt không biểu tình nhìn cô.
Đồng tử của bà thế nhưng
mang theo chút màu lam nhạt, thật đẹp! Vạn Quý Phi tò mò nhìn chằm chằm, nhất
thời quên cả lễ nghi cơ bản.
Thẳng đến Hoắc Tinh Linh
mặt lạnh trừng mắt, cô mới chợt tỉnh. ”Ha ha, xin chào bác gái.”
Mắt xanh nhạt xinh đẹp ở
trên người cô đảo qua, ngay lập tức nhanh chóng thu hồi. Hoắc Tinh Linh mang
lại kính râm, cái biểu tình gì cũng không có.
Vạn Quý Phi trong lòng
buồn phiền, mày thoáng chốc nhíu cả lên. Thật là một người ngạo mạn!
Mới nghĩ muốn cùng tên
kia nói chút chuyện, ai ngờ hắn cũng không mở miệng, tay buông lỏng để trên bàn
điều khiển, chậm rãi đem xe chạy ra khỏi khu vực trường học.
Cái gì vậy? Thế nhưng
không nhìn cô? Không hiểu ra sao tự nhiên cùng cha mẹ hắn đối mặt, lại không
hiểu ra sao tự nhiên bị đối xử lạnh lùng, cô buồn bực đến cực điểm.
Ngồi lẳng lặng trong toa
xe, trong sự trầm mặt ẩn hiện một loại áp lực vô hình. Vạn Quý Phi nhìn cảnh
vật ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua, vốn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng
giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt trở vào.
Khổ sở chịu hơn một giờ
hành trình, Volvo lấy tư thái cực nhanh đến khu biệt thự nhà hắn, vòng trái rẽ
phải vòng mấy vòng sau đó rốt cục cũng dừng lại.
Hoắc Duẫn Đình xuống xe
bước về đuôi xe, sau đó mở cửa ra lấy hành lý. Ba người còn lại cũng từ trên xe
đi xuống, Vạn Quý Phi im lặng lui qua một bên, trầm mặc không nói.
Người ta lần lượt xách
hành lý vào nhà, mà Vạn Quý Phi thủy chung giống như không thể chen chân vào
giúp, người đứng ngốc lăng ở một bên. Đúng, kỳ thật cô chính là người không có
liên quan gì, tức giận cái gì chứ?
“Còn không đi vào?” Khóa
kỹ xe Hoắc Duẫn Đình thấy cô vẫn không nhúc nhích, vì thế đẩy đẩy cô.
Vạn Quý Phi phụng phịu “Kỳ
thật nếu anh không rảnh có thể nhắn tin nói cho tôi biết, hủy bỏ là được.”
“Ai nói muốn hủy?”
Cô nỗ lực bĩu môi “Tôi
nghĩ anh bận việc.”
“Tôi bận cũng không ảnh
hưởng tới cô chụp ảnh.”
Một câu, nhắc nhở cô. Là
nga, cô chính là đến chụp ảnh, cái gì cũng không phải! Nghĩ vậy ngực càng buồn.
Phẫn nộ theo hắn vào hoa
viên, dưới chân trực tiếp hướng tới cửa phòng tầng dưới.
“Cô đi đâu?” Hoắc Duẫn
Đình đem cô gọi lại.
Vạn Quý Phi quay đầu:
“Không phải đi chụp ảnh sao?”
“Trước đi lên ăn cơm,
người làm làm tốt lắm .”
“Không cần.”
Câu trả lời dứt khoát
trong đó mang theo chút hờn dỗi, Hoắc Duẫn Đình lập tức nhíu mày.”Không phải
mới vừa rồi la hét kêu đói?”
“Hiện tại không đói bụng,
hơn nữa tôi cũng không thói quen ở nhà người xa lạ dùng cơm.” Làm sao nhất định
phải nghe lời anh? Vạn Quý Phi ngoảnh mặt, cũng không thèm nhìn tới hắn.
Hoắc Duẫn Đình trừng mắt
nhìn cô ước chừng khoảng 2 phút, mới vô lực nói: “Cô tức giận ?”
“Không có!” Cô nặng nề mà
phủ nhận, sau đó lướt qua hắn đi đến cửa phòng, chờ mở cửa.
Hoắc Duẫn Đình than nhẹ,
phỏng chừng là do mình phá hư cảm xúc của cô, hỏng việc thật!
Phân phó cho cô phải chụp
những bức ảnh chụp nào xong xuôi, nhìn cô vẫn là một bộ dáng xa cách, Hoắc Duẫn
Đình cuối cùng cái gì cũng không nói liền ly khai.
Hắn đi rồi, Vạn Quý Phi
nhanh chóng bắt đầu công tác, mười phút sau, bụng lại là một trận nhảy nhót, cô
nhẹ giọng kêu rên, vô lực ngồi trên mặt đất.
Thực xui! Sớm biết thế
này trước hết ăn một chút gì đi đã. Vỗ cái bụng trống rỗng, cô cắn cắn môi, một
tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm* lại chụp thêm mấy bức.
*Một tiếng trống làm
tinh thần hăng hái thêm: "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu
chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận
dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng
trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví
với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
Sau đó đứng lên, trước
mắt cô đủ loại sao lấp lánh quay mòng mòng. Cô vội vàng thối lui đến sô pha
ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt chờ cái cảm giác choáng váng kia đi qua.
Trong không gian yên tĩnh
có tiếng bước chân nhỏ vụn đến gần, mở mắt ra chỉ thấy tên kia đang cầm khay
đứng ở trước mặt, mà trên cái khay, đang nằm đó chính là bánh ngọt dâu tây mà
cô khát vọng, còn có một ly sữa.
Vạn Quý Phi ngừng một
hơi, mân mê miệng mắt trừng bánh ngọt. Rất muốn ăn rất muốn ăn, nhưng bởi vì
vừa rồi nháo một hồi, mặt mũi không thể để mất.
Hoắc Duẫn Đình đem khay
đặt ở trên bàn trà, ánh mắt tà tà xem xét cô, giống như đang trách cứ cô là cái
tiểu hài tử không ngoan, có chút tức giận, lại cực bất đắc dĩ.
“Còn không ăn?”
Cô nhếch miệng: “Không
phải là Minh Nguyệt Lâu .”
“Minh Nguyệt Lâu ở thành
phố G, Hồ Điệp Hiên thành phố M cũng tốt lắm!” Vì cái này, hắn còn cố ý lái xe
đi ra ngo