
ái hắn.
“Ai, thương tâm, tôi tối
hôm nay khẳng định ngủ không được.”
Vạn Quý Phi trầm mặt,
không nói.
“Thứ bảy có rảnh không?”
Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác.
“Làm sao?”
“Giúp tôi chụp ảnh.”
Vạn Quý Phi lặng im. Đi
một vòng lớn như vậy, mục đích của hắn là muốn làm cho cô đi chụp ảnh, đúng
không? Nói cái gì làm bạn gái, kỳ thật là muốn làm cho cô cảm thấy áy náy đi?
Thật là kẻ gian xảo mà!
“Tôi đến lúc đó tới đón
cô, như thế nào?”
“Anh đều đã quyết định
hết, còn hỏi tôi?” Vạn Quý Phi biết miệng, cảm giác bị người sắp đặt bố trí
thật chẳng dễ chịu tý nào.
Hắn lôi kéo cánh tay của
cô, để cho cô nhìn thẳng mình “Đừng như vậy, tôi không thích nhất chính là
chuyện phải bắt buộc người ta.”
“Hoắc Duẫn Đình! Tôi thật
muốn cắn chết anh!” Cũng chỉ biết hắn sẽ nói mát.
Hắn buông tay, trên mặt
chợt lóe tia cười khổ. ”Cắn đi, vô cùng hoan nghênh.”
Hoắc Duẫn Đình từ sau đêm
đó liền thất tung, điện thoại tin tức gián đoạn, ngược lại Tiếu Hà lại mỗi đêm
gửi tin nhắn đến cho cô. Bình thường hắn sẽ hỏi cô ăn cơm chưa, môn học có khó
không, còn nhắc tới việc phụ đạo châm cứu lúc trước cô đề cập qua.
Lúc trước đề nghị Tiếu Hà
thuần túy là lấy cớ để gặp hắn, luận bàn về kỹ thuật châm cứu xoa bóp, bà nội
Vạn có thể nói là chuyên gia, Vạn Quý Phi từ nhỏ ở bên người nên tự nhiên mưa
nhỏ cũng thấm ướt đất, ngón nghề tự nhiên cũng tăng tiến không ít. Hiện tại
không rõ nguyên do, cô đối với thứ này đã thiếu đi hứng thú. Thế nên khi Tiếu
Hà đưa ra lời mời, cô chỉ tùy tiện tìm lấy cớ khất cho qua.
Thiệu Mẫn khi biết được
cô cùng Tiếu Hà qua lại tin nhắn cười đến đặc biệt ái muội, còn chúc mừng cô
rốt cuộc thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh*. Là như thế sao?
*Thủ đắc vân khai kiến
nguyệt minh (Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh): nghĩa là nếu kiên trì đến cuối
cùng thì nhất định sẽ đợi được ngày nhìn thấy ánh trăng sáng.
Hắn trước đó mới ám chỉ
đối với cô không có ý nghĩa, thế nhưng hiện tại lại tích cực như thế? Nếu đem
hành vi hiện tại của hắn giải thích là vì theo đuổi, vì sao cô một chút vui
sướng đều không có cảm nhận được?
Cho nên, nữ nhân đều là
dễ thay đổi.
Thứ bảy ngày hôm đó, bởi
vì nhớ tới chuyện Hoắc Duẫn Đình, cho nên cô sáng tinh mơ đã chuẩn bị sẵn. Xét
thấy hắn cũng không định ra thời gian cụ thể, cho nên đành phải chờ.
Đem bài tập làm xong, đã
tới giữa trưa. Trước kia hắn tới rất sớm, như thế nào hôm nay đến muộn? Đã đói
bụng cồn cào, cô do dự mà muốn hay không đi ăn, tên kia điện thoại mới khoan
thai đến trễ.
“Tôi ở cửa nam.” Vẫn như
cũ là một câu ngắn gọn, hơn nữa ngữ khí nói chuyện nghe có chút nghiêm túc.
Thói quen của hắn là trêu
chọc vô lại, ngữ khí như vậy lọt vào tai luôn cảm thấy không thoải mái. Là cô
quá nhạy cảm sao?
Bụng đói đi bộ ra cửa
nam, cô lần đầu thầm oán hắn vì sao không trực tiếp đem xe chạy tiến vào. Cho
đến nhìn thấy màu đen Volvo, cô một cái bước xa tiến lên, mở cửa ghế phụ ra
nhanh chóng ngồi vào chỗ, cũng căng cổ họng lớn tiếng nói: “Chờ lâu đến mức tôi
sắp biến thành bù nhìn! Thật đói bụng, nhanh lên đi, tôi muốn ăn bánh ngọt dâu
tây của Minh Nguyệt Lâu!”
Minh Nguyệt Lâu là một
cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng ở thành phố G, Vạn Quý Phi muốn nếm thử bánh
ngọt dâu tây ở nơi đó đã lâu, cho nên quyết định hôm nay muốn để cho hắn mời
khách.
Hoắc Duẫn Đình nghe thấy
phút chốc quay đầu, trên mặt đội kính râm biểu tình thực khốc.
Vạn Quý Phi mới nghĩ đùa
cợt hai câu, đã thấy hắn lạnh lùng hướng về phía sau liếc mắt một cái. Nhìn
theo ánh mắt của hắn, mới rõ ràng phát hiện phía sau có hai người ngồi.
Đây là một đôi nam nữ xa
lạ, nam xem ra khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo sơmi màu lam nhạt, trên
mũi đeo cái kính mắt tơ vàng, bề ngoài nhã nhặn hào phóng.
Mà nữ nhân nhìn không ra
tuổi tác, một thân váy màu hồng sắc bao lấy thân hình quyến rũ, mái tóc dài
cuộn sóng màu nâu tự nhiên kết hợp với khuôn mặt vừa vặn, kính râm thật to che
khuất ánh mắt của bà, bên dưới kính râm trang điểm đậm nét, đôi môi tươi xinh
đỏ bừng làm bà càng quyến rũ hơn. Khiến cho người ta ngạc nhiên hơn chính là,
bộ dạng của bà cùng Hoắc Duẫn Đình thoạt nhìn có chín phần tương tự.
Không đoán trước được
trên xe còn có những người khác, mà cô vừa rồi lại tùy tiện như vậy, quá thất
lễ. Vạn Quý Phi xấu hổ cười vẫy vẫy tay cùng bọn họ, nhỏ giọng nói câu “Xin
chào” .
Trung niên nam nhân nhìn
cô nhẹ vuốt cằm, tươi cười đáp lễ. Nhưng nữ nhân lại ngẩng đầu lên, không nhìn
cô cũng không chào hỏi, lãnh diễm cao quý tựa như đóa hoa mẫu đơn.
Vạn Quý Phi chưa từng gặp
được qua loại người này, chiêu bài khuôn mặt tươi cười của cô ở trước mặt người
xa lạ cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi, hiện tại nhận được loại đối đãi
này, làm cho cô có loại cảm giác mặt nóng đi dán mông lạnh* người ta.
*Mặt nóng đi dán mông
lạnh: Ý nói người ta không để ý mà mình cứ dính tới
Lúc này Hoắc Duẫn Đình
tháo kính mát xuống, không nhanh không chậm giới thiệu: “Đây là ba cùng mẹ của
tôi.”
“Ách?” Ba mẹ? Cũng quá
trẻ tuổi đi? Nữ nhân kia nhìn có vẻ giống ch