
ùng nở nụ cười hai tiếng. Buổi sáng tỉnh lại không phát sốt
lại, sinh lực cũng khôi phục, mà tên kia sớm không thấy tung tích, trên bàn lưu
trữ ba tờ tiền mặt màu hồng, cô thấy sát nút thời gian sắp vào học, vì thế liền
chạy như bay gấp rút trở về. Tuy rằng muộn, bất quá so với không tới thì tốt
hơn rất nhiều.
“Nói đi, tối hôm qua
chuyện là thế nào?” Thiệu Mẫn sóng vai cùng cô mà đi, tựa hồ cũng không tính dễ
dàng buông tha cho cô như vậy.
Vạn Quý Phi thu hồi tươi
cười, thản nhiên nói: “Không như thế nào cả.” Tỉnh lại một khắc phát hiện chính
mình ngủ trên giường, rốt cuộc có cùng hắn đồng giường hay không, suy nghĩ về
chuyện này làm cho cô rất buồn bực. Nhưng chuyện này cũng không thể nói!
“Cậu không phải gọi điện
tới sao? Mình lúc ấy ở bệnh viện truyền dịch mà.”
Thiệu Mẫn dừng cước bộ
lại “Cậu biết mình không phải hỏi chuyện này mà!”
“Vậy cậu muốn biết cái
gì?” Cô chớp chớp mắt to.
“Vạn tiểu Phi, đừng cùng
lão nương giả bộ ngây ngô! Nói với mình anh trai gửi đồ, kỳ thật là cái nam
nhân họ Hoắc kia, đúng không?” Hai chữ cuối cùng, cơ hồ là rống to.
Vạn Quý Phi lấy tay bịt
hai tai, biết khó thoát khỏi một trận tra khảo thẩm vấn, đành phải đem chi tiết
mọi chuyện tối hôm qua một lần nói hết. Sau khi nói xong, cô than thở: “Gần đây
nhất định là thiếu rèn luyện, chẳng qua là bật điều hòa một đêm, liền sinh bệnh
.”
“Chậm đã! Ở nơi nào bật
điều hòa một đêm?”
“Không phải là ở khách
sạn…” Nói lỡ miệng, cô lập tức dừng lại!
“Vạn tiểu Phi… Còn có
chuyện gì gạt tớ?” Thiệu Mẫn nheo lại mắt chất vấn.
Vạn Quý Phi hạ bả vai,
không đánh mà tự khai, bất đắc dĩ lại đem chuyện xảy ra lúc uống say toàn bộ
thành thật khai báo ra.
“Cho nên, cậu cư nhiên để
cho họ Hoắc lấy danh nghĩa anh trai mời cậu cùng sư huynh đi ăn cơm?”
“Ân.” Cô lóe ngập nước
mắt to gật đầu.
“Còn ăn bữa cơm đắt tiền
như vậy?”
“Ân.” Lại gật đầu.
“Trư!” Thiệu Mẫn gõ cái
đầu Vạn Quý Phi một cái thật mạnh. ”Cậu đã không để ý đi quản cái tên họ Hoắc
kia có cái rắp tâm gì, thế nhưng sư huynh ăn qua bữa cơm một mất một còn kia,
hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có thể cảm thấy nhà cậu rất cao mà bản thân không
thể với tới hay không?”
“Sẽ như vậy sao?” Vạn Quý
Phi xoa xoa đầu đang phát đau, vẻ mặt đau khổ. Khả năng này thế nhưng cô cũng
chưa từng nghĩ tới.
“Ngu ngốc! Tớ cảm thấy
cái tên họ Hoắc kia đối với cậu động cơ bất lương!”
“Nào có!”
“Chậc chậc, không tin thì
thôi.” Thiệu Mẫn phất nhẹ ống tay áo, đối với tên trì độn này quả thực vô lực.
“Ai, những chuyện này đó
tớ không cần bận tâm suy nghĩ . Dù sao, hiện tại cần làm là chuyên tâm học
tập.”
“Ngay cả Tiếu sư huynh
kia cũng không suy nghĩ?”
“Người ta đều nói là hiểu
lầm rồi còn gì.” Hết hy vọng. Nghĩ vậy, ngực không biết tại sao lại dâng lên
một trận phiền muộn.
“Nói không chừng có ẩn
tình gì khác.” Khó thấy bộ dáng mặc kệ của cô như thế này nha.
“Quên đi.” Vạn Quý Phi
dang rộng hai tay ra, nhìn lên bầu trời xa xăm hít một hơi thật sâu.”Mình phải
cố gắng học tập! Cố gắng cố gắng!”
“Kẻ điên!” Thiệu Mẫn đảo
cặp mắt trắng dã “Đúng rồi, buổi sáng lớp trưởng có thông báo nói trường học
chuẩn bị chọn lựa ra sinh viên trao đổi với trường đại học Đài Loan X, năm nay
rốt cục đến khóa của chúng ta, cậu có phải muốn xin hay không?”
“Thông báo rồi sao? Buổi
tối mình thương lượng cùng người nhà một chút.” Anh trai trước kia có thể đi,
cô cũng hy vọng có thể đi.
“Thật là một đứa trẻ hạnh
phúc, người nhà của tớ khẳng định là sẽ không cho, hơn nữa toàn trường chỉ
tuyển 6 người, không dễ dàng a. Nỗ lực lên!” Thiệu Mẫn vỗ vỗ bả vai của cô, có
lẽ hiện tại giai đoạn của cô xác thực không thích hợp nói chuyện yêu đương.
Ăn qua cơm chiều sau đó
gọi điện thoại về nhà, nói đến việc này mọi người trong nhà nhất trí thông qua,
bà nội muốn cô ngày mai liền nhanh chóng báo
danh, tranh thủ sớm. Lòng vòng một hồi, sau khi gác máy ngoài ý muốn nhìn thấy
có tin nhắn, mở ra thì ra là của Tiếu Hà gửi.
“Bệnh của em đã đỡ hơn
chưa?”
Không thể tưởng được sư
huynh còn nhớ thương. Cô hồi âm: “Không có việc gì .”
Lát sau hắn lại gửi đến
một tin: “Đêm mai xã đoàn có hoạt động, em tới không?”
Muốn đi, lại không nghĩ
đi. Vạn Quý Phi do dự một chút, cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt: “Có giờ học môn
tự chọn vào đêm mai eh.”
“Vậy rất đáng tiếc .”
Hắn nói câu này sau, Vạn
Quý Phi liền không trả lời. Nói không rõ vì cái nguyên nhân gì, thích hắn, cách
xa vụng trộm quan sát hắn, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu; thời điểm hắn ám
chỉ đối với cô không có ý tứ, cô cũng cảm thấy có chút mất mát; nhưng là hiện
tại hắn chủ động liên hệ với cô, cảm giác vui mừng nhảy nhót cũng đã không còn
nữa.
Rốt cuộc là sai chỗ nào
rồi? Cô nhức đầu, không nghĩ nữa.
Xem bài vở, đọc sách,
buổi tối thực dễ dàng trôi qua. Đến mười giờ, ký túc xá chậm rãi an tĩnh lại,
điện thoại của cô đột nhiên réo vang. Vạn Quý Phi nhìn màn hình, vội vàng chạy
đến ban công ký túc xá, ấn phím trò chuyện không chút khách khí nói: “Đại ca,
đều là lúc nào rồi a? Tôi muốn đi ngủ !”
“Vạn Quý Phi” Hoắc Duẫ