
n
Đình lấy âm điệu cực mềm nhẹ kêu cô “Tôi vừa xong việc, mệt mỏi quá.”
“Di? Mới tan tầm?” Không
thể nào?
“Ân.” Hắn mệt mỏi thở dài
“Tối hôm qua cơ hồ không ngủ.”
A? Vạn Quý Phi nhất thời
nghẹn, hắn quả thật chiếu cố cô cả đêm. ”Cái kia, đi ngủ sớm một chút đi.”
“Cô đi xuống dưới đây
đi.”
囧!
”Anh như thế nào lại đến nữa?”
“Tôi muốn gặp cô.”
Lời này như nói mê, một
nửa mang theo cảm xúc dồn nét, nghe được cô cả người run lên.”Anh… anh… Tôi mới
không muốn gặp anh!”
“Vạn Quý Phi, cô nàng
tiểu quỷ vong ân phụ nghĩa này, tối hôm qua là ai chiếu cố cô hả? Là ai từ nửa
đêm đến sáng sớm đem thắt lưng của tôi đá đến bầm tím? Tôi hiện tại thầm nghĩ
tìm cô giải sầu, cô lại không muốn?”
Giải sầu? Vạn Quý Phi cái
này càng 囧. Cô có phải hay không hiểu lầm cái gì?
“Nhanh chút xuống dưới!”
Hắn sau khi nói xong liền
treo máy, Vạn Quý Phi nhìn màn hình di động màu đen, dở khóc dở cười.
‘Đát đát đát’ tiếng bước
chân đi xuống lầu, lần này nơi hắn dừng xe có chút xa. Cô thở phì phò chạy tới,
nhìn thấy hắn liền kêu: “Hoắc Duẫn Đình, tôi cũng không phải con chó nhỏ mà anh
dưỡng, dựa vào cái gì anh muốn gặp tôi thì tôi sẽ liền xuất hiện!”
“Bởi vì tôi cao hứng, tôi
thích, còn có cô nợ tôi!” Hắn vỗ vỗ đầu cô.
Đây là cái chuyện ma quỷ
gì? Trong lòng Vạn Quý Phi nghiêm trọng khinh bỉ hắn!
“Đến, kêu hai tiếng.”
“A?”
Hắn vỗ vỗ vai của cô:
“Vừa rồi cô không phải nói chính mình là con chó nhỏ sao? Ngoan, tới đây kêu
hai tiếng nghe một chút.”
Vạn Quý Phi mắt trợn
trừng bộ mặt của hắn mang tươi cười, cực kỳ tức giận giàn giụa kêu hai tiếng.
“Ha ha ha!” Cúi đầu không
chút kiềm nén tiếng cười rộ từ trong cổ họng của hắn tràn ra, Hoắc Duẫn Đình
che cái trán, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
“Thật cao hứng, lấy lòng
anh.” Vạn Quý Phi cũng lười tức giận, người này chính là muốn tìm người làm trò
cười, cô liền thỏa mãn cho hắn đi.
Qua hơn nữa ngày, hắn mới
ngừng cười, phiền muộn trong công việc đã muốn trở thành hư không. Hắn tự nhiên
đáp trên bả vai của cô, nhỏ giọng nói: “Đi theo giúp tôi một chút.”
“Đi cái gì mà đi? Ký túc
xá phải đóng cửa .”
“Còn hơn nửa giờ không
phải sao?”
Thế nhưng ngay cả thời
gian ký túc xá trong trường cô đóng cửa cũng đều biết, khá lắm! Vạn Quý Phi cực
kỳ không tình nguyện cọ a cọ, chậm rãi đi đến công viên cách đó không xa.
Giữa tháng tư đã mơ hồ
ngửi được hơi thở mùa hè, trong góc âm u truyền đến từng trận ếch kêu, vì ban
đêm trời tối đen tăng thêm vài phần náo nhiệt. Gió lạnh phơ phất, Vạn Quý Phi
chà chà xát xát hai cánh tay, thình lình có cái áo khoác rơi xuống, ném ở trên
vai của cô.
“Mặc, tôi cũng không mong
cô lại bị cảm lạnh.”
Vạn Quý Phi nhếch miệng,
cũng không cự tuyệt. Đi đến công viên, cô đặt mông ngồi xuống ở trên tảng đá.
“Nói đi, anh lại gặp được
cái chuyện gì phiền lòng?”
Kỳ thật chính là tùy tiện
hỏi thôi, ai ngờ hắn sau khi nhìn cô một cái, thế nhưng thẳng thắn nói: “Tôi
đêm nay thiếu chút nữa bị một nữ nhân cường hôn.”
“Ôi?” Có chuyện kinh bạo
như vậy?
“Ai?”
“Một vị khách hàng nữ, cô
ta ham muốn sắc đẹp của tôi đã lâu.”
Dường như lại trở thành
người không đứng đắn lúc trước! Vạn Quý Phi lườm hắn một cái* “Có nữ nhân coi trọng anh là chuyện tốt.”
*Bạch liễu tha nhất
nhãn: 白了他一眼
“Nhưng là cô ta vừa béo
lại xấu.” Hắn ngồi xuống ở bên người cô, ngữ khí mang theo tiếc nuối nói:
“Không bằng một phần mười của cô.”
“Biết tôi bộ dạng ngon
miệng đi? Hừ!”
“Đúng, tôi hiện tại mới
phát hiện, cô kỳ thật rất xinh đẹp.” Hắn tay nâng lấy cằm của cô, trái phải
nhìn nhìn “Làm cho người ta có xúc động muốn hôn môi.”
Nói xong, hắn cúi đầu
xuống. Vạn Quý Phi cho dù dùng hai tay đập về phía khuôn mặt của hắn, nghiêm
túc cảnh cáo: “Đừng vọng tưởng nhúng chàm cô gái thanh xuân xinh đẹp!”
Hắn ‘Phốc’ một tiếng
buông tay ra, lại bật cười. Thực bị cô đả bại, cô rốt cuộc thiếu mấy sợi dây?
Không khí tĩnh lặng vài
giây, hắn nhìn phía chân trời sâu thẳm không thấy điểm cuối, đột nhiên mở
miệng: “Vạn Quý Phi, làm bạn gái tôi đi.”
Hắn thành tâm thành ý,
khiến cô nhảy dựng lên cao giọng kêu: “Ôi! Chuyện đùa này một chút cũng không
buồn cười!”
“Tôi là thật sự nghiêm
túc.”
“Mới không cần!” Cô cũng
không phải tự ngược cuồng, ai muốn cả ngày bị hắn khi dễ!
“Vì sao?” Hắn nghiêng đầu
nhìn cô, trong mắt lóe ra quang mang nóng rực.
Vạn Quý Phi dời tầm mắt,
lưng xoay đi lắp bắp nói: “Không… Không cần chính là không cần, tôi lại
không thích anh!”
Những lời này thực đả
thương người. Hoắc Duẫn Đình khép chặt đôi mắt, rất nhanh lại thoải mái cười:
“Cần phải trực tiếp như vậy hay không?”
“Thối!” Cô mắng một
tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đá qua.
“Cô vô tình cự tuyệt tôi,
tôi nơi này đau quá nga.” Hắn ôm ngực làm bộ dạng đau khổ.
“Anh cứ giả bộ đi!” Chỉ
biết người này hay nói giỡn, không có chút đứng đắn! Vạn Quý Phi âm thầm hít
sâu một hơi, thời điểm vừa rồi hắn nói lời kia, trái tim của cô ‘bình bịch bình
bịch’ nhảy nhót kinh hoàng không thôi, thiếu chút nữa liền nhảy bung ra. Hắn có
phải động kinh hay không? Thế nhưng muốn cô làm bạn g