
tháo bỏ dây thắt lưng, hơi
hơi giơ lên khóe miệng có vẻ không có ý tốt. [Tiếu: gặp ta thì ta
lấy dt ra quay...hắc'>
Đồ bại lộ cuồng! Không
biết liêm sỉ! Vạn Quý Phi phẫn nộ vòng 180 độ, đem xuân sắc mê người ném ra sau
đầu, rút lui đến bên giường ngồi xuống, đoan đoan chính chính đem tay đặt ở
trên đùi.
‘Sàn sạt’ tiếng nước nhẹ
nhàng róc rách vang bên tai, Vạn Quý Phi giật giật mông, trong đầu miên man rối
rắm.
Hắn là đang làm gì? Sát
người? Kì lưng? Tay chậm rãi đi xuống, đường cong tốt đẹp, làn da bóng loáng…
Oa! Cô ôm mặt hô nhỏ, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Mi sắc nữ này, giả bộ
đứng đắn! Mi cùng cái tên kia có cái gì khác biệt? Nhưng cô chính là tò mò, tò
mò thôi!
Đau khổ nhẫn nhịn sắp 10
phút, tiếng nước rốt cục cũng dừng lại. Không bao lâu hắn đi ra, vẫn là chỉ mặc
mỗi cái quần dài, mà nửa người trên vẫn đang lỏa .
“Anh… Mặc quần áo đi!” Cô
không khác gì mệnh lệnh.
Hoắc Duẫn Đình đứng ở chỗ
điều hòa trước bàn học bới bới mái tóc ẩm ướt trên trán, tay kia thì tìm thứ gì
đó, nhìn cũng không nhìn liếc cô một cái. ”Nếu không phải cô ở đây, tôi ngay cả
quần dài cũng sẽ không mặc.”
Ăn nhờ ở đậu a, Vạn Quý
Phi đấm ngực! Tà tà nhìn hắn, hình dáng khi không mang kính mắt sườn mặt rõ
ràng, chóp mũi hơi hơi hướng nội câu lên, mi mắt buông xuống có vẻ thực chuyên
chú. Cánh tay lõa lộ ở trong không khí nhiễm nước, vài giọt bọt nước chậm rãi
chảy xuống, cùng với hình ảnh trong đầu vừa rồi không có sai biệt lắm.
Cô lắc lắc đầu, thu hồi
ánh mắt đánh giá , nhảy người lên vọt vào phòng tắm, mở vòi nước tạt lên mặt.
Điên rồi, cô thế nhưng cảm thấy hắn như vậy thực gợi cảm mê người!
Tẩy rửa xong tay và mặt,
mở nắp bồn cầu nghĩ đi toilet, đột nhiên nhớ lại tấm kính thủy tinh trong suốt
kia.
Nhìn thử bên ngoài, hắn
thế nhưng lộ nửa thân ôm tâm tình đang xem kịch thẳng tắp nhìn chằm chằm cô,
trên mặt nụ cười như có như không, vẻ mặt thập phần đáng giận.
Cô nhất thời đỏ mặt lớn
tiếng thét to: “Anh! Xoay lưng lại đi!”
Hắn thần sắc tự nhiên đẩy
ghế dựa ra ngồi xuống, không nhìn chăm chú cô nữa. Vạn Quý Phi cầm lấy quần lót
phân vân một lát, cọ cọ một vòng, một lúc lâu xác định hắn sẽ không đột nhiên
quay đầu lại, mới sợ hãi cởi nửa quần ra ngồi xuống. Ai ngờ mới bắt đầu muốn
tiểu, hắn mạnh mẽ quay đầu đến.
“A!” Cô kinh hô, thở hổn
hển dùng áo khoác che lại hai bên mông, chỉ vào hắn rống to: “Rình coi cuồng!”
“Là cô ngốc lâu lắm, tôi
sấy tóc cũng xong, chuẩn bị ngủ.” Sau khi nói xong, hắn nhếch môi, cực kỳ khoái
trá thong thả bước tới bên giường, kéo chăn ngồi xuống. Hàm răng trắng đều chợt
lóe sáng, cực kỳ trắng noãn.
Vạn Quý Phi ngay tại thời
khắc ngàn cân treo sợi tóc kia nhanh chóng đứng dậy cài lại quần, ngực bùng
bùng lửa giận cơ hồ muốn phun ra. Đồ đáng ghét! Biến thái! Mở vòi nước ra không
ngừng chà xát tay, càng nghĩ càng giận. Cái khách sạn quỷ quái gì a? Làm cái
phòng tắm như vậy, quả thật là có bệnh!
Ngâm nước hơn nửa ngày,
tâm tình rốt cục cũng bình phục trở lại, khi ra chỉ thấy hắn chiếm một phần lớn
bên giường, lõa nửa người thân trên dày rộng cường tráng, đến thắt lưng thon
màu trắng bạc bị che phủ, đường cong rõ ràng. Cô liếm liếm môi, buồn bực hỏi:
“Anh… anh ngủ giường?”
Hoắc Duẫn Đình đảo thân
mình, lấy tay vén tóc trên trán, bộ dáng mặt dày.
“Không ngủ giường chẳng
lẽ tôi ngủ trên mặt đất?”
Thế nhưng, trong phòng
ngay cả sô pha đều không có, huống hồ, hắn là chủ nhân. Vạn Quý Phi 囧 muốn
chết, đi đến trước bàn học ngồi xuống, cắn răng không tiếp nói.
Hoắc Duẫn Đình thấy thế,
thở dài ngồi dậy. “Giường lớn như vậy, mỗi người một nửa.”
“Mới không cần!” Vạn Quý
Phi vô thức thốt ra, lập tức cảm thấy chính mình giống như quá vô lý. Phòng là
của hắn, giường là của hắn, không đạo lý không cho hắn ngủ.
Xoay người vuốt Ipad trên
bàn, cô cằn nhằn thì thầm: “Tôi không mệt, anh ngủ đi, tôi… Tôi lên mạng.”
“Chị hai nửa đêm canh ba,
cô còn đang bị bệnh đó.” Hắn quệt mặt, ngữ khi mang theo mệt mỏi.
“Đã… Đã muốn hạ sốt .” Cô
sờ sờ trán, chứng minh. ”Tôi cũng ngủ vài lần rồi, cho nên hiện tại không mệt.
Anh ngủ đi.” Cô sau khi nói xong mở máy tính, dưới ngọn đèn nhàn nhạt, ánh sáng
màn hình chiếu trên mặt của cô, thật sự là chói mắt.
Hoắc Duẫn Đình vô lực,
tiểu hài tử cố chấp này không được tự nhiên như vậy, vì thế đơn giản không để ý
tới cô, thẳng lưng nằm xuống.
Không nghe được thúc
giục, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy nhàm chán, tò mò xem xét kính mắt đặt
lên bàn của hắn, thử đeo một chút.
Di? Không có độ? Đó là
một kính phẳng! Mang theo nghi vấn quay đầu lại, thấy hắn giật giật, vì thế nhỏ
giọng hỏi: “Hoắc Duẫn Đình, anh còn chưa ngủ?”
“Ân.” Hắn rầu rĩ trả lời.
Còn tỉnh! Cô cao hứng ghé
vào trên lưng ghế dựa, vui vẻ hỏi lại: “Chúng ta nói chuyện phiếm đi?”
Lần này trả lời cô là
trầm mặc.
Vạn Quý Phi không thèm để
ý, giống như phát hiện đại lục mới thầm thâm thì thì nói: “Kính mắt của anh
không phải kính mắt cận thị, sao lại thế này? Vì sao gạt người? Còn có, anh thế
nhưng không phải người Trung Quốc?”
Một chuỗi vấn đ