
còn sốt nóng
đỏ bừng, phỏng chừng nhiệt độ trong thời gian ngắn sẽ không ngay lập tức hạ đi,
nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia, xẹt qua cánh mũi nhỏ xinh cùng đôi môi
đỏ mọng khẽ nhếch, hắn rốt cục ý thức, chính mình thật sự không thể thiếu cô
rồi.
Đã quên mất từ khi nào
thì bắt đầu và bắt đầu như thế nào, không duyên không cớ thích cố ý vô tình
trêu chọc cô. Vừa mới bắt đầu cảm thấy cô đùa tốt lắm, có lẽ là di tình tác
dụng, lúc trước ở bác sĩ Vạn kia ăn qua mệt, cho nên nhìn thấy cô giận dữ, hắn
có loại khoái cảm đặc biệt.
Dần dần , hắn phát hiện
chính mình luôn mong nhớ cô, mỗi lần đến thành phố G, luôn muốn tìm cô để nhìn
thấy khuôn mặt cô. Hồn nhiên của cô, không giả tạo, khiến hắn không cần lại
ngụy trang, không cần lại đội mặt nạ làm người.
Hắn đem loại tình cảm này
giải thích thành cảm giác mới mẻ, bởi vì bên người không có loại người này, cho
nên mới cảm thấy thú vị.
Biết cô có người trong
lòng, hắn từng buồn bực qua, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Hắn không thiếu
nữ nhân, khinh thường đi trêu chọc nha đầu có người khác trong lòng. Cho nên vì
thuyết phục chính mình không bị hấp dẫn, hắn hay đùa giỡn nói muốn giúp cô.
Xuất phát đều không phải là có ý định muốn phá hư, nhưng trong lòng cũng không
có hảo tâm là bao nhiêu, vì thế liền có ý muốn tính thử cái nam sinh kia. Nhưng
là khi nhìn thấy cô đối với cái Tiếu sư huynh kia ngượng ngùung tươi cười, thời
điểm khi cô vì cái tiểu bạch kiểm kia mà nói chán ghét hắn, hắn quả thật rất
khó chịu.
Cùng lúc nghĩ muốn bỏ cô
qua một bên, về phương diện khác lại không thể bỏ, ngay cả bản thân hắn cũng
rất mâu thuẫn. Tính toán hôn cô chỉ nhằm mục đích trừng phạt, ngoài ý muốn lại
kích thích dục vọng mà hắn che giấu. Nghe được cô mơ mơ màng màng gọi hắn sư
huynh, hắn nhất thời liền hừng hực lửa giận. Khi nào thì bắt đầu, Hoắc Duẫn
Đình hắn phải làm một kẻ thế thân?
Đêm đó sau khi đá cửa mà
đi, hắn nghĩ về sau cũng sẽ không tìm cô, cho nên ngay cả cô gửi tin nhắn đến
cũng không hồi âm. Nhưng là mới qua hai ngày, ý niệm trong đầu muốn gặp cô lại
mãnh liệt như thế.
Việc công ty bề bộn, xong
việc rồi còn phải đi xã giao với khách hàng, cuộc sống phóng túng, uốn mình
theo người.
Cuộc sống như vậy cực kỳ
mệt mỏi, càng mệt hắn lại càng nghĩ muốn ở trên người cô tìm được cảm giác an
bình. Tựa như ngày đó, cô nói đem đầu vai cho hắn mượn. Một khắc kia, hắn vô
cùng cảm động. Cô nàng này, đã bất tri bất giác tiến vào trong lòng hắn, thành
linh dược giải ưu phiền của hắn.
“Nếu tôi thích em, em nói
phải làm đây?”
Buổi tối hơn 11 giờ, bình
dịch còn hơn phân nữa. Phòng truyền to như vậy, chỉ có hai người bọn họ.
Không gian xung quan yên
tĩnh, tiếng chuông quen thuộc bất thình lình vang lên: “Mẹ bạn tìm bạn, ba bạn
tìm bạn, anh bạn tìm bạn…”
Sợ đánh thức cô, Hoắc
Duẫn Đình vội vàng móc túi áo khoác cô, trên màn hình di động xinh xắn hiện lên
ba chữ “Mẫn đại nhân”.
Mới vừa ấn phím nghe, đối
phương liền tuôn trào một chuỗi: “Vạn tiểu Phi, cậu đã chạy đi đâu? Đưa cái gì
mà đi lâu như vậy? Ký túc xá đã muốn đóng cửa, cậu đêm nay ngủ trên đường đi!”
Hoắc Duẫn Đình đem điện
thoại cách xa lỗ tai, sau khi xác định cô nói xong, giọng mới đè nặng đáp lại:
“Xin chào, tiểu Phi không khỏe, cho nên tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”
“A?” Thiệu Mẫn không đoán
trước đáp lời cô không phải Vạn Quý Phi, bỗng chốc sửng sốt. Hơn nữa ngày mới
khôi phục vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “Anh là…” Hai chữ anh trai còn chưa nói ra,
Hoắc Duẫn Đình đã trả lời: “Tôi họ Hoắc, là bạn của tiểu Phi.”
“Nga? Hoắc?” Xú nha đầu
thế nhưng nói dối mình! Thiệu Mẫn vuốt cằm, thản nhiên hỏi: “Tiểu Phi hiện tại
như thế nào?”
“Cô ấy sốt hơn 39 độ,
đang ở đây truyền dịch.”
“Nghiêm trọng như vậy a,
tôi còn tưởng rằng cô ấy chỉ bị mệt một chút.” Cô lầm bầm lầu bầu hai câu, lại
nghiêm trang tự giới thiệu: “Tôi là bạn cùng phòng tiểu Phi, tên Thiệu Mẫn. Cô
ấy vừa rồi hẳn là xuống dưới lầu tìm anh đi? Nhưng giờ ký túc xá đã đóng cửa,
cô ấy không thể quay về.”
“Ừh, tôi đêm nay sẽ thu
lưu cô ấy.”
Người bên kia đầu điện
thoại quả nhiên nhất thời vẻ mặt xấu xa. ”Vậy phiền toái anh, cần phải trân
trọng bệnh nhân, không thể khi dễ cô ấy nga.”
Hoắc Duẫn Đình hơi nhíu
mày “Tôi sẽ không hướng bệnh nhân xuống tay, yên tâm. Nga, nếu cô ấy ngày mai
không trở lại, giúp cô ấy xin phép.”
“Được, không thành vấn
đề!”
“Cám ơn.”
“Không cần khách khí.”
Sau khi ngắt điện thoại,
Hoắc Duẫn Đình cười cười.
“Em có nhắc tới tôi với
bạn học sao? Bằng không cô ấy làm sao mà biết tôi khi dễ em?” Hắn cầm lấy khăn
tay giúp cô lau mồ hôi, nhẹ giọng hỏi. Như dự kiến, bên trong phòng không có người
đáp lại, cô ngủ thật sự trầm.
Khi ngủ say cô như thiên
sứ nhỏ, yên tĩnh, nhu thuận, nhưng hắn vẫn là thích xem bộ dáng khi tỉnh táo
của cô.
Khuôn mặt của cô một bộ
biểu tình thực phong phú, thời điểm vui vẻ cười đến lông mi cong cong, khi đùa
giỡn tự cho mình thông minh trong mắt lóe linh khí giảo hoạt, thời điểm mất
hứng cái mũi cùng với khuôn mặt nhăn giống như bộ da ch* ,