h vệt nước. Sẽ không phải
đi súc miệng đi? Vạn Quý Phi trong đầu suy đoán, sẽ là vì lời của cô sao? Có
khả năng sao?
“Khát không?” Hắn lấy
khăn tay lau khóe miệng.
Vạn Quý Phi liếm liếm
khóe môi khô cạn, mới phát hiện mình thật sự khát, vì thế gật gật đầu. Kỳ thật
không chỉ khát, cô còn đói nhưng là ngượng ngùng nói ra.
Hắn đi rót nước lại đây,
nhìn cô ngấu nghiến uống cạn, lắc đầu. ”Buổi tối có ăn cái gì không?”
Vạn Quý Phi đem miệng đầy
nước nuốt vào, đang cầm cái chén không vô tội lắc đầu.
Hắn khép đôi mắt, thản
nhiên nói: “Ngoan ngoãn ngồi đó, đừng có đi đâu cả, tôi đi ra ngoài một chút.”
Nói xong liền đi.
Hắn là đi mua thức ăn
giúp cô đi? Vạn Quý Phi mắt trừng cánh cửa phòng, cắn cắn môi, trong lòng vạn
phần ngóng trông.
Ước chừng 20 phút sau, cô
chờ đến ngủ gà ngủ gật , hắn mới trở về. Nhìn thấy cái hộp hắn cầm trong tay,
cô cao hứng nhếch môi.
“Thật đói!” Cô cũng không
khách khí, lấy bàn tay không bị châm đoạt lấy cái hộp đặt bên quầy nhỏ cạnh
giường, nóng vội mở ra. Cháo hương xông vào mũi, còn có làn khói trắng lượn lờ,
cô nhận ra được chính là cháu hoa của Trân Bảo trai. Hít một hơi cho dù có là
cháo hoa, cũng đủ khiến cho cô thèm ăn.
“Cẩn thận nóng.” Thấy cô
gian nan dùng tay trái đem thìa đưa vào miệng, hắn hảo tâm nhắc nhở.
Kết quả cô thật sự bị
nóng, cái lưỡi nhỏ đau tựa như kiến cắn, theo thói quen tính dùng tay phải quạt
quạt, vừa mới nâng lên mới nhớ lại bị châm, cảm thấy cực kỳ ảo não. Hắn lắc
đầu, tay lấy cái muỗng nhỏ từ cô, đem muỗng cháo nâng lên, trộn lẫn vài cái,
múc một miếng thổi lại thổi, mới đưa đến bên miệng cô. ”Ăn.”
Vô tâm vô phế, cô cũng
không lưu ý động tác này có bao nhiêu thân mật, một lòng chỉ đặt trên nghiệp
ăn, thực tự nhiên đem thìa ngậm vào.
Hắn cứ như vậy một ngụm
một ngụm uy cô, một ngụm cuối cùng cũng ăn xong, cô vuốt cái bụng dựa vào đầu
giường, thỏa mãn đánh cái ợ.
“No rồi?”
“Ân.” Cô gật gật đầu. Hắn
nhận lấy cái hộp, ném tới thùng rác bên ngoài , sau đó lại rót một ly nước ấm
qua đây, từ trong túi lấy ra một bao gì đó.
“Uống thuốc.”
Vạn Quý Phi ngoan ngoãn
đem dược nuốt vào.
Hoắc Duẫn Đình lập tức
đem cốc nước duy nhất cầm lại, đi vào toilet một đường trở lại. Ánh mắt của cô
vẫn đuổi theo, cho đến hắn trở lại, mới than thở: “Hoắc Duẫn Đình, kỳ thật anh
là người tốt.”
Hắn sửng sốt, hai mắt
thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Hắn thế nhưng, vô duyên vô cớ được nhận định thành
người tốt a?
“Trước kia tôi luôn cảm
thấy anh rất xấu, vừa thích đùa giỡn trêu cợt tôi, lại tính kế tôi, bất quá
trải qua đêm nay, tôi đối với anh đã thay đổi.” Cô chưa để ý tới ánh nhìn chằm
chằm của hắn, cứ luôn miệng nói liên miên.
Hoắc Duẫn Đình kéo ghế
dựa bên giường qua ngồi xuống, ôm lấy ngực: “Cho nên, cô quyết định báo đáp tôi
thật tốt?”
“Cái gì chứ? Đại ân không
lời nào cảm tạ hết được!” Cô vẫy vẫy tay, đùa giỡn giống như tiểu vô lại.
“Có ân quan trọng phải
được báo đáp!” Thanh âm leng keng mà có lực.
“Tốt thôi! Nếu về sau anh
còn muốn chụp ảnh, tôi sẽ vì nghĩa mà làm!” Chỉ biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ
qua cơ hội tính kế với cô như vậy, Vạn Quý Phi bĩu môi, có chút bất mãn.
“Đây là tất nhiên! Cô
phải nhớ kỹ, hôm nay vì cô trả giá như thế, tương lai tôi có cái yêu cầu gì, cô
cũng không thể cự tuyệt!”
“Kia cũng phải ở trong
phạm vi năng lực mới được!” Chẳng lẽ vi phạm pháp luật cô cũng phải đáp ứng
sao?
“Yên tâm, tuyệt đối là cô
có thể đảm nhiệm .”
“Ok.” Cô không quá tình
nguyện hứa hẹn.
Hoắc Duẫn Đình cười cười,
con ngươi đen sau thấu kính hiện lên một đạo tinh quang.
Có những lời này của cô
là tốt rồi!
Truyền nước xong, Hoắc
Duẫn Đình chở cô về khách sạn. Trên đường đi sau khi cô biết liền cự tuyệt,
nhưng là…
“Bạn học của cô vừa rồi
gọi điện báo, ký túc xá đã đóng cửa, nếu không đi cô có muốn đi tới cầu vượt
gần nhất hay không?”
Có người nói chuyện với
bệnh nhân như vậy sao? Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, uổng
cho cô vừa rồi còn khen ngợi hắn người tốt. Vạn Quý Phi oán hận nhìn hắn, trên
người một xu tiền đều không có, đành phải lựa chọn phục tùng.
Trở lại khách sạn đã là
nửa đêm hơn hai giờ sáng, ban ngày ở bệnh viện trông nom một ngày, lại kéo dài
hơn nửa đêm, Hoắc Duẫn Đình cũng mệt mỏi lắm rồi. Hắn từ tủ quần áo lấy ra bộ
quần áo, đi vào phòng tắm, tính tắm vòi sen.
Nhàm chán xem cảnh đêm
ngoài cửa sổ, Vạn Quý Phi mới xoay người, liền từ tấm kinh thủy tinh trong suốt
nhìn đến nửa người lõa lỗ của hắn.
“A! Anh làm cái gì?” Cô
thét chói tai, vội vàng lấy tay che mắt.
Trong phòng tắm người nào
đó nghe tiếng dừng lại, sau lại tiếp tục trút bỏ quần lót bình tĩnh nói: “Tắm
rửa.”
“Cái kia… Cái kia…” Tắm
rửa sao không nói trước? Bên trong không che không dấu, cũng không sợ bị xem
sạch sẽ hay sao?
“Tôi… Tôi…” Từ khe hở
nhìn thấy thân ảnh hắn như ẩn như hiện, cô lắp bắp, thủy chung không thể biểu
đạt rõ ràng ý tứ.
“Tôi không ngại bị nhìn
xem, đương nhiên nếu cô thẹn thùng không có can đảm nhìn thì cũng có thể xoay
lưng đi ra.” Hắn sau khi nói xong chậm rãi tiếp tục