khi tức giận miệng
lại đô lên như heo con.
Vô luận trên người cô có
biểu tình như thế nào, đều làm cho hắn muốn cười. Hoắc Duẫn Đình vén tóc mái ẩm
ướt thành một đoàn trên trán của cô, ngón tay lưu luyến không rời ở trên khuôn
mặt trơn mềm này.
Muốn cô, nghĩ muốn đem cô
—- làm của riêng! Cho dù biết trong lòng cô có người khác!
Muốn cầm tù một người
không khó, chỉ cần tốn chút tâm tư, đúng không? Hoắc Duẫn Đình vỗ về lông mi
thanh tú cô, trong mắt lóe kiên định.
Bình dịch thứ nhất sau
nữa giờ thì xong, thay đổi bình thứ hai, tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, bệnh
nhân nằm ở trên giường thoáng một cái đảo thân mình, không cẩn thận chạm trúng
tay châm kim, đau đến mức rên rỉ ra tiếng.
Hoắc Duẫn Đình đang ngủ
gà ngủ gật ngay lập thời thanh tỉnh, nhìn đến bình truyền dịch trong suốt có
lẫn hồng sắc, liền vội vàng đè tay cô lại.
Vạn Quý Phi chậm rãi mở
mắt ra, mặt bộ nhăn nhó, hé ra cái miệng đáng thương hề hề miếu máo, nhìn thấy
hắn câu nói đầu tiên đó là: “Hoắc Duẫn Đình… Sư huynh không thích tôi.”
Vừa rồi, cô lại mơ thấy
một màn đêm đó trên hành lang ở khách sạn Tiếu Hà lạnh lùng xoay người, mới cố
gắng mở mắt ra, nhìn thấy hắn tựa như giữa đại dương rộng lớn tìm được một
thanh gỗ víu giữ, liền ủy khuất nói hết ra.
Bàn tay Hoắc Duẫn Đình
cứng đờ, đôi mắt sáng sủa nhất thời trở nên phức tạp thâm trầm. Thế nhưng cô là
bệnh nhân, hắn không thể phát tác, chính là vẻ mặt nghiêm túc không nói lời
nào.
Không lấy được sự an ủi,
Vạn Quý Phi cực kỳ thất vọng, phát sốt làm cho cô toàn thân cảm thấy mệt mỏi,
khốn đốn cực kỳ liền nhắm mắt lại, tay vừa mới giật giật, lập tức lại bị đè
lại.
“Đừng lộn xộn!”
Thanh âm nói chuyện thập
phần uy nghiêm, Vạn Quý Phi mếu máo, nước mắt lại không không chịu thua kém đổ
ập xuống. Vì sao sinh bệnh người còn không nhận được sự an ủi?
“Cô…” Hoắc Duẫn Đình âm
thầm nắm quyền đầu, cố gắng áp chế xao động trong lòng, cứng ngắc an ủi: “Đừng
suy nghĩ miên man nữa.”
“Hoắc Duẫn Đình…” Cô sâu
kín kêu tên của hắn, mở ra mắt, vẻ mặt đau khổ: “Anh có thích người nào hay
không?” Anh có hiểu cái loại tâm tình lo được lo mất này hay không?
Hoắc Duẫn Đình trừng mắt
nhìn cô, trên mặt không chút biểu tình.
“Ai.” Cô than nhẹ, giống
như chính mình hỏi cái vấn đề thực ngu ngốc. Hắn như thế nào lại đem chuyện
riêng tư như vậy nói cùng cô? Thật không tốt.
“Có!” Ngoài mong đợi, hắn
còn thật sự trả lời.
“Ai?” Bởi vì có bát quái,
cho nên rất có tinh thần .
“Không nói cho cô!”
“Thối!” Vạn Quý Phi hung
ác nhìn hắn liếc mắt một cái, tự nhiên lại đình trệ hứng thú của người ta, chán
ghét!
Sờ sờ trán, giống như
không còn sốt nữa, tuy rằng vẫn cảm thấy mệt chết đi, bất quá không cảm thấy
choáng váng đầu. Giãy dụa muốn đứng lên, hắn tức giận hỏi: “Lại muốn như thế
nào?”
Cô nhếch miệng, nhỏ giọng
nói: “Đi toilet.”
Hoắc Duẫn Đình bất đắc dĩ
đứng dậy, cầm theo cây treo bình dịch. Vạn Quý Phi tìm được dép lê của mình, vội
vàng xuống giường. Vận thân đi nhanh về phía trước, hai mắt lờ mờ, lập tức đã
được người đỡ lấy.
“Đi chậm một chút.”
“Việc gấp việc gấp!” Cô
kéo cánh tay hắn dậm thẳng chân.
Hoắc Duẫn Đình tĩnh lặng,
nửa ôm nửa lôi kéo cô bước nhanh đi đến toilet, đem bình truyền dịch treo vào
trên móc ở góc tường.
Vạn Quý Phi giữ nguyên tư
thế đứng đấy, mới ý thức được hắn còn không đi, xấu hổ hô to: “Anh còn không đi
ra ngoài?”
“Tôi nghĩ đến cô cần tôi
hỗ trợ thoát quần.”
“Cút!” Ai muốn anh hỗ trợ!
Lưu manh!
Hắn cười meo meo rời khỏi
toilet, đóng cửa lại. Người ở bên trong lập tức lại rít gào một câu: “Cút xa
một chút!” Gần như vậy sẽ nghe được thanh âm nước chảy đi!
Thẹn thùng thành như vậy,
Hoắc Duẫn Đình không tiếng động cười to. Vài bước đi đến bên cửa sổ cách toilet
không xa, bên ngoài tối đen một mảnh, chỉ có xa xa trên đường cái có vài ngọn
đèn. Hắn mở cửa sổ, để cho gió thổi vào.
Phải làm như thế nào mới
tốt đây? Trực tiếp ăn luôn hay vẫn là chậm rãi?
Trong toilet, Vạn Quý Phi
nghiêng tai nghe tiếng bước chân đi xa, mới thật cẩn thận thoát quần ngồi xổm
xuống. Giải quyết vấn đề sinh lý cần kịp thời, trong đầu có chút hoảng hốt: Khi
nào thì bắt đầu, cô cùng hắn trở nên thân mật như vậy? Loại cảm giác này thật
quá quỷ dị.
Từ toilet đi ra, liền
thấy hắn đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Khói nhẹ lượn lờ, sườn mặt của hắn nhìn
có điểm tịch mịch.
Phát hiện cô đứng ngốc ở
bên kia, Hoắc Duẫn Đình nhanh chóng dụi điếu thuốc đi trở về đến, tay tự nhiên
tiếp nhận cái bình. Một cỗ mùi trong không khí phiêu tán, Vạn Quý Phi nhăn mặt
nhăn mũi: “Thật thối!”
Hắn nhún nhún vai, cô
nhịn không được lại bổ sung thêm câu: “Đừng hút thuốc nhiều như vậy, không tốt
cho sức khỏe.”
“Cô muốn tôi cai thuốc
sao?”
“Thối, ai quản anh.” Nói cho
cùng giống như có thể vì cô mà cai thuốc, Vạn Quý Phi mới mặc kệ chuyện ma quỷ
hết bài này đến bài khác của hắn, miễn cho nói nhiều lại sai nhiều.
Quay về giường, nhìn bình
truyền dịch còn hơn phân nửa bình. Ngủ vài lần, dáng vẻ ủ rũ đã hòa toàn tiêu
tán. Hắn vào phòng toilet, khi đi ra khóe miệng có dín
