
ó xử hết
sức, phòng trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh khắc khẩu, sau đó giây tiếp
theo Hoắc Duẫn Đình liền đen mặt từ phòng khách đi ra.
Thấy cô đứng ở dưới lầu,
Hoắc Duẫn Đình thần sắc vốn dĩ tức giận bị kiềm hãm. ”Chuyện gì?”
“A? Tôi nghĩ nói, ảnh
chụp đã muốn chụp xong rồi, không có việc gì nữa thì tôi…”
Nói còn chưa nói xong, Hà
Nguyễn Đông cũng xuất hiện ở cửa, cũng nhẹ giọng nói: “Mẹ bảo con đi vào.”
Hoắc Duẫn Đình mắt ghé
sang, con ngươi đen dưới thấu kính đảo qua trên người ba hắn, lại ngoảnh mặt
đi.
“Hảo hảo cùng mẹ nói
chuyện, đừng nói một chút liền phát giận.” Hà Nguyễn Đông nói xong câu này liền
đi vào trong phòng.
Biết rõ bà thân thể ôm
bệnh nhẹ, hắn cũng nghĩ muốn thu liễm lại. Thế nhưng khi đối mặt, hắn sẽ bị bà
lải nhải niệm liên miên? Sống ở nước ngoài bà cái gì cũng chưa điều tra tường
tận, đơn thuần chỉ cần nghe anh rể họ nói một chút liền nhận định hắn không làm
việc đàng hoàng.
Cái gì gọi là không làm
việc đàng hoàng? Tân tân khổ khổ làm bản kế hoạch lại bị người tức giận xem như
giày cũ, muốn hắn giống cái tam bồi đi phụng dưỡng cái nữ nhân vừa xấu lại béo
kia thì gọi là làm việc buôn bán?
“Nếu mày ngay cả chuyện
này cũng nhẫn chịu không nổi, liền cút về Pháp cho ta! Thực sự mày nghĩ việc
gây dựng sự nghiệp cũng đơn giản giống như việc chơi đùa đáp nặn cát, tay trắng
xây dựng sự nghiệp không phải ai cũng làm được, không có gia đình chống lưng,
chỉ cần có lý tưởng chính là nói cái rắm!”
Không cam lòng! Không cam
lòng bị xem nhẹ như vậy! Hoắc Duẫn Đình hít sâu, chỉ sợ ẩn nhẫn lửa giận sẽ như
núi lửa bùng nổ càng cháy mãnh liệt.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Một cái ấm áp tay nhỏ bé
vươn lại đây, cầm lấy cổ tay hắn. Hoắc Duẫn Đình hướng nguồn nhiệt nhìn lại, chỉ
thấy trên mặt Vạn Quý Phi tràn đầy lo lắng, cặp mắt to lấp lánh trong suốt kia,
giống như nam châm khiến cho hắn liều lĩnh đem cô ôm vào ngực.
“Này!” Thình lình bị ôm
lấy, Vạn Quý Phi nhẹ giãy dụa.
“Để cho tôi ôm một chút
được không? Cũng chỉ một chút thôi.” Trong lời nói chợt lóe qua chút bi thương,
nghe rất yếu ớt.
Vạn Quý Phi đáy lòng mềm
nhũn, ngừng giãy dụa, sửa thành dùng hai tay ôm lại hắn.
“Anh mất hứng?” Cô thật
cẩn thận hỏi.
“Ân.” Mặt của hắn ở trên
vai của cô cọ cọ, sau một lúc lâu đem cô đẩy ra, đầu vẫn là buông xuống, không
nghĩ để cho cô nhìn thấy biểu tình hiện tại chính mình, như vậy có bao nhiêu
đáng sợ, hắn cũng biết.
Vạn Quý Phi hai tay ở sau
người giao nắm, chưa từ bỏ ý định muốn nhìn lên. ”Muốn tôi kể chuyện cười cho
anh hay không?”
Hoắc Duẫn Đình nhìn cô
liếc mắt một cái, buồn cười. ”Nhìn thấy cô đã muốn cười.”
“Thối!” Ý nói cô đáng chê
cười sao?
“Tiểu Đình!” Trong phòng
truyền đến tiếng gọi, Hoắc Duẫn Đình than nhẹ.
“Tôi đi vào, cô muốn tới
ngồi sao?”
Vạn Quý Phi lo lắng suy
tư, giây tiếp theo đã bị hắn lôi vào nhà.
Từ cửa đi vào chính là
đại sảnh, trong phòng trang hoàng cũng không giống nhà của những kẻ có tiền
khác xa hoa, một ghế sô pha dài làm bằng da màu vàng nhạt
đặt ở giữa phòng khách, chùm đèn treo trên đỉnh đầu tinh xảo hình cầu thủy
tinh, xem ra rất sáng sủa mới lạ.
Mà mẹ Hoắc Duẫn Đình phải
dựa vào ở trên sô pha, ba hắn thì đang cầm khăn mặt lau sơ qua.
Hoắc Duẫn Đình an bài cô
ngồi xuống ở một bên, đi thong thả bước đến bên người mẹ mình, chỉ thấy bà sắc
mặt tái nhợt, bỗng cảm thấy một trận tự trách, ngay lập tức ngưng mi. ”Tình
huống như thế nào?”
“Đau đầu giống như bị thứ
gì nặng nề đâm vào vậy.” Hà Nguyễn Đông đem khăn mặt nóng dán ở trên mặt cô,
nhẹ nhàng chà lau.
“Có uống thuốc giảm đau
không?”
“Không chịu uống.”
“Ba có thể nào tùy ý mẹ
nói không uống thì sẽ không?” Giọng nói trầm thấp rất nặng mang theo trách cứ
thật mạnh.
Vạn Quý Phi nghe vậy thì
ngẩn ra, người này như thế nào lại dùng ngữ khí vô lễ như thế nói chuyện với ba
ba?
Lúc này vẫn không lên
tiếng, Hoắc Tinh Linh mở mắt ra, chán ghét vẫy vẫy tay, dùng tiếng Trung không
quá rõ cất cao giọng nói: “Thuốc là do mẹ nói không ăn, cùng ba con nửa điểm
quan hệ cũng không có, con cũng đừng đem cơn tức phát trên người ba!”
Nguyên lai cô biết tiếng
Trung, tuy rằng không phải thực chuẩn, người nghe cũng thực cố sức, nhưng Vạn
Quý Phi vẫn là sợ hãi than.
“Không uống thuốc, vậy đi
bệnh viện xem thử.” Hoắc Duẫn Đình lại buồn giọng đưa ra đề nghị.
Hoắc Tinh Linh đơn giản
đem khăn trên mặt kéo, mắt trừng con: “Con không phải phát tính tình thiếu gia
bỏ đi rồi sao? Còn trở về để ý mẹ làm gì? Mẹ chính là không uống thuốc, để cho
nó làm cho ta đau đến chết đi? Dù sao ngay cả con đều chê mẹ phiền, mẹ sống còn
có cái ý nghĩa gì? Ai nha… Đau!” Bà vội ôm đầu rên rỉ, phấn trang điểm trên mặt
đã bị trôi không sai biệt lắm, ngũ quan vặn vẹo đủ biết đang phải chịu nỗi đau
đớn dày vò ra sao.
“Đừng tức giận, em nhìn
xem em kìa…” Hà Nguyễn Đông vội vàng giúp bà xoa xoa thái dương.
“Con đây nhận tội với mẹ,
được không?” Hoắc Duẫn Đình vô lực nói.
“Không muốn không muốn!
Mẹ sẽ xem xem, con định đem mẹ tức giận đến thế nào!” Bà lấy tư thái gần như là
cố tình gâ