hi tạc trong lòng .
Chỉ cần là nàng thích, nàng hi vọng, hắn
cũng muốn đem hết toàn lực để thỏa mãn nàng, nam nhân phải cưng chiều nữ nhân, huống chi nữ nhân này lại là người mình yêu mến. Hơn nữa, hắn đối với chuyện cầu hôn này cũng rất có hứng thú, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn vậy, hắn sẽ đáp ứng! Chỉ cần có thể cưới nàng làm vợ, cho dù Mộ Dung
Thất Thất muốn cả thiên hạ này, hắn cũng đoạt tới đưa nàng thì có làm
sao đâu!
Chờ Mộ Dung Thất Thất giải thích rõ ràng cho Hoàn Nhan Khang về vấn đề “Cầu hôn” ,thì trên đài trận tranh tài đang tiến vào
cao trào, so với lúc trước là khiêm nhượng,kiếm pháp của Bạch Ức Nguyệt
thiên về tia dũng mãnh, ngược lại bây giờ lại tăng lên nhiều .
So sánh mà nói, Như Ý tựa hồ bị cái tát của Bạch Ức Nguyệt khiến cho”Sợ” rồi, vì tránh khỏi chọc vào cô nãi nãi này, cũng không giải thích được
cái danh hiệu “Lưu manh” đeo trên lưng, hơn nữa trước mặt mọi lại bị một cái bạt tai, Như Ý chỉ có thể gặp chiêu đỡ chiêu, không có công kích,
chính là chọn dùng phòng thủ.
Bất quá, cho dù là phòng thủ,
nhưng gió thổi cũng không lọt, Như Ý đem Bạch Ức Nguyệt liên tiếp một
lần lại một lần công kích ngăn trở ở bên ngoài. Tô Mi lúc trước là tốc
chiến tốc thắng, nhưng bọn họ, tựu hồ muốn đánh lâu dài.
Đây là một trận tỷ thí sức chịu đựng, người nào không kiên trì được, vậy thì người đó thua.
Bạch Ức Nguyệt rõ ràng biết được điểm này, chẳng qua là nàng hiện tại
căn bản không có cách nào đột phá phòng tuyến của Như Ý, người nam nhân
này thật là quá ngoan cố , vô luận nàng từ trên xuống dưới hướng đối
phương công kích, cũng bị hắn ngăn chặn trở lại.
Bạch Ức Nguyệt biết, Như Ý là nhường cho mình.
Sau khi đánh Như Ý một bạt tai, nàng có chút hối hận, hối hận mình manh động, rõ ràng đối phương không có bất kỳ hành động không phải nào, va
chạm trong cuộc thi là điều khó tránh khỏi , nàng lại tát đối phương một bạt tai, khiến cho nàng có chút hối hận. Rồi trong trận tỉ thí, Bạch Ức Nguyệt rõ ràng biết được năng lực của mình và Như Ý hoàn toàn chênh
lệch, hắn không có bất kỳ công kích nào, chẳng qua chỉ là phòng thủ,
nhưng nàng lâu như vậy cũng không thể đột phá, người nam nhân này thật
là sâu không lường được.
Sức chịu đựng của cuộc tỷ thí, so sánh về sự chịu đựng của hai bên, cũng như so sánh sức thừa nhận của đối
phương. Thời gian lâu hay nhanh là ở bọn họ “Ngươi tới ta đi” trên không trung chạy qua chạy lại, Bạch Ức Nguyệt trên trán một tầng mảnh mồ hôi
dày đặc, thể lực của nàng vốn không bằng Như Ý, hiện tại còn dong dài
như vậy, sớm muộn gì cũng thua.
Làm sao bây giờ? Bạch Ức Nguyệt trong lòng rất gấp, kiếm pháp trong tay cũng có chút lộn xộn, mặc dù
nàng có ý nghĩ ổn định, nhưng là thời gian càng dài, đối với nàng càng
là bất lợi.
Bạch Ức Nguyệt mới vừa rồi bị đả thương chỉ kịp
băng bó qua loa một chút, hiện tại máu tươi đã nhiễm đỏ cả mảnh vải màu
trắng, trên tay truyền tới đau đớn, mặc dù nàng cắn răng để kiên trì,
nhưng mà Như Ý thấy rõ ràng được tay phải của thiếu nữ cầm kiếm trước
mặt này hơi run , lực công kích so với các lần trước yếu hơn.
Đang lúc Bạch Ức Nguyệt cho rằng mình phải thua, đột nhiên phát hiện sơ
hở của Như Ý, tay phải của hắn tựa hồ cầm chùy yếu hơn, liền tấn
công.”Vụt –” Bạch Ức Nguyệt dùng bảo kiếm trong tay đâm về phía bụng Như Ý, khiến hắn tránh né không kịp, trực tiếp té xuống đấu trường.
“Không phải chứ!” Có người kêu lên, rõ ràng là thấy Như Ý đã nắm chắc
phần thắng, làm sao sẽ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này, bị Bạch Ức Nguyệt đánh rớt xuống đấu trường đây!
Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thất Thất bàn tay nhỏ bé khoác vào cánh tay
của Phượng Thương, “Vương gia, nhìn thấy chưa a, Như Ý là thương hoa
tiếc nguyệt a . Chẳng qua là, hoa rơi cố ý, không biết nước chảy có thể
hay không vô tình!”
Cao thủ đều có thể nhìn ra được, Như Ý là
cố ý để lộ ra sơ hở, hắn làm như vậy, là nhường Bạch Ức Nguyệt. Chẳng
qua là lựa chọn của hắn, làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng
nổi, bất quá hắn cũng không thèm để ý đến những thứ này, “Cô nương,
ngươi thắng!” Như Ý hướng Bạch Ức Nguyệt ôm quyền.
“Cám ơn
ngươi –” Bạch Ức Nguyệt cũng đã nhìn ra Như Ý là cố nhường cho mình, nếu không người thua sẽ là nàng. Chẳng qua là hắn vì sao lại muốn nhường?
Chẳng lẽ hắn không hy vọng Bắc Chu quốc thắng sao?
Không đợi
Bạch Ức Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Như Ý đã tự mình giải đáp
thắc mắc của nàng, “Cô nương tay bị thương, hãy sớm một chút bôi thuốc
băng bó cẩn thận. Khí lực của ta quá lớn, khiến cô bị thương, thật là
xin lỗi!”
Nói xong, Như Y trở lại vị trí của Bắc Chu quốc hướng Phượng Thương trên đài xin tội, “Vương gia, thuộc hạ thua, xin Vương
gia trách phạt!”
“Ừ.” Phượng Thương thanh âm dài, vẻ mặt trước
nay chưa có điểm nghiêm túc như vậy, thấy vậy Như Ý cả kinh, đầu lại
càng cúi buông xuống , “Thuộc hạ tài nghệ không bằng người, xin Vương
gia trách phạt!”
“Vương gia, ngươi cũng đừng hù dọa hắn nữa!”
Mộ Dung Thất Thất thấy Như Ý như vậy, cười quơ quơ cánh tay trước mặt
Phượng Thương, “Bạch cô nương