t sao? Ta chưa đáp trả hắn, cũng không
có nghĩa là ta đã quên chuyện kia. Cho nên, ta để cho a Khang thay ta
hảo hảo dạy dỗ hắn!”
“Lần này rút thăm đối thủ không có rút
được Long Trạch Cảnh Thiên, ta cảm thấy thực tiếc, cho nên chuyện này
chỉ có thể nhờ cậy A Khang thôi! Vương gia, ta đã nói với A Khang, nếu
hắn thắng Long Trạch Cảnh Thiên, ta liền mua một bộ trang sức của Quang
Hoa công tử tặng cho Tô Mi làm đồ cưới!”
“Hắn đồng ý?”
“Đương nhiên! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dương dương đắc ý của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không nhịn được nhéo nhéo cái mũi của nàng, “Nghịch ngợm! Tại
sao trước đây ta lại không có phát hiện được Tiểu bương phi của ta lại
nghịch ngợm như con nít chứ?”
“Ta không phải là con nít –” đối
với cách gọi của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất bất mãn nhăn mũi, “Tốt lắm tốt lắm, bắt đầu rồi, chúng ta xem trận đấu đi!”
Trên sàn
đấu, Long Trạch Cảnh Thiên đã sớm thúc dục đấu khí, hắn lo lắng sẽ xuất
hiện chuyện giống như Lý Vân Khanh từng mắc phải, sợ bị Hoàn Nhan Khang
đoạt trước tiên cơ, mất đi cơ hội phát đấu khí, cho nên vừa lên tới đài, đã triển lộ ra thất đoạn đấu khí màu tím của mình.
“Ách –”
thấy Long Trạch Cảnh Thiên vội vã, gấp rút như vậy, Hoàn Nhan Khang bị
đả kích đến há hốc mồm, người này đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng
quân tử, khẩn cấp như vậy, sợ mình làm gì với hắn sao, lòng dạ hẹp hòi,
quả nhiên biểu tẩu nói đúng, nhân phẩm của nam nhân này thực kém!
Hiện tại, trong đầu Hoàn Nhan Khang chỉ nghĩ tới những lời của Mộ Dung
Thất Thất, nếu như thắng Long Trạch Cảnh Thiên, sẽ đưa cho hắn một bộ
trang sức của Quang Hoa công tử, thật tốt! Hắn đã từng thấy qua trang
sức của Quang Hoa công tử ở Thông Bảo trai, chẳng những khiến nữ nhân
động lòng, ngay cả hắn là nam nhân nhìn cũng yêu thích không buông tay.
Nếu Tô Mi có một bộ trang sức của Quang Hoa công tử, nhất định sẽ vui vẻ đến chết! Vì vậy, hôm nay vì bộ trang sức kia, hắn liều mạng!
“Thình!” Long Trạch Cảnh Thiên làm một thủ thế* “Mời”, Hoàn Nhan Khang hừ một tiếng. (*ra hiệu bằng tay)
Chẳng lẻ đây chính là 13 bộ dáng* mà biểu tẩu nói? Giả đứng đắn cái gì
a? Chiêng trống tỷ võ còn không có gõ đấy! Hắn đây là ý gì? Vừa thúc dục đấu khí, lại làm bộ nho nhã mà mời, thật dối trá! Khó trách biểu tẩu đá hắn! Biểu tẩu lựa chọn hoàn toàn sáng suốt a! (* nghĩa: giả bộ nâng cao tư chất- mang ý mỉa mai và nhục mạ, ta kết câu này của baike “vì sao
lại muốn giả bộ, bởi vì người trong cuộc mình cảm thấy mình còn chưa có
đủ “13” tư chất , cho nên chỉ có thể dựa vào giả bộ ” )
“Đông –” chiêng trống gõ vang, trận đấu thứ ba rốt cục cũng bắt đầu.
Long Trạch Cảnh Thiên tựu như tên đã căng trên cung tiến về phía Hoàn
Nhan Khang, vũ khí của hắn là một thanh bảo kiếm màu xanh, thấy Long
Trạch Cảnh Thiên “khẩn cấp” như vậy, Hoàn Nhan Khang nở nụ cười. Người
này thật là không có tính nhẫn nại, một khi đã như vậy, cứ dựa theo lời
biểu tẩu nói, bồi* hắn vui đùa một chút đi! (*theo, tiếp….ta dùng từ
Hán- Việt cho nó cổ )
Hoàn Nhan Khang lúc này cũng không có
phát đấu khí, Mộ Dung Thất Thất chính là nhìn trúng khinh công của hắn,
muốn hắn “chơi đùa” cùng Long Trạch Cảnh Thiên. Quả nhiên, cuộc tranh
tài này không qua một lát liền biến thành một cuộc truy đuổi. Long Trạch Cảnh Thiên là mèo, Hoàn Nhan Khang là chuột, trò chơi diễn mèo vờn
chuột trên sàn đấu bắt đầu.
Vô sỉ! Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn âm thầm mắng Hoàn Nhan Khang một tiếng.
Hoàn Nhan Khang làm vậy đơn giản là muốn tiêu hao thời gian, thuận tiện tiêu hao thể lực cùng đấu khí của hắn, hơn nữa, lúc trước khi ở Trấn
Yêu tháp, hai chân hắn đã bị thương, tuy rằng thuốc của Mộ Dung Thất
Thất cho thực sự rất tốt, vết thương hôm nay đã gần kết vảy, nhưng thuốc cũng không phải là linh đan diệu dược gì, trên chân hắn còn quấn băng
gạc, vẫn bị thương! Người này rõ ràng chính là muốn dây dưa lâu dài cùng hắn !
Long Trạch Cảnh Thiên đoán đúng rồi, Hoàn Nhan Khang
đúng thực tính toán tiếp tục chơi như vậy. Khi Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết, chân Long Trạch Cảnh Thiên mới khôi phục đến năm phần, nhiều
lắm cũng chỉ mới kết vảy, còn chưa có hoàn toàn bình phục, hắn đã tính
toán đánh trận lâu dài với Long Trạch Cảnh Thiên.
Vẫn là biểu tẩu nói rất đúng, mèo trắng mèo đen, bắt được chuột mới
chính là mèo tốt*. Quản khỉ gió hắn ra cái chiêu gì, biện pháp gì, thắng trận mới là vương đạo! Dù sao hắn cũng không để ý mấy thứ kia danh
tiếng kia, lần này hắn phải đùa chết Long Trạch Cảnh Thiên! Phải phế đi
đôi chân kia của hắn! Ai bảo hắn lại đi nhớ thương biểu tẩu ! Biểu tẩu
là của biểu ca ! (*ai thèm để ý quá trình, quan trọng là kết quả)
Lúc trước, khi tham dự vòng sơ tuyển, Hoàn Nhan Khang cũng đã nhận ra
ánh mắt “bất chính” của Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thất Thất.
Nam nhân như vậy, thực đúng là cực kỳ trơ trẽn! Ban đầu hưu
biểu tẩu, lúc này lại muốn lần nữa bắt đầu, thiên hạ làm gì có chuyện
tốt đẹp như vậy ! Huống chi chỉ có Phượng Thương biểu ca của hắn, mới
xứng với Mộ D