phủ, muốn cùng nàng thành thân. tiếng kêu của nam nhân kia kéo
tới vô số người vây xem, thấy nhiều người, nam nhân lại càng có dũng
khí, giơ lên ngọc bội có khắc chữ”Mục Vũ Điệp” về phía mọi người hơn nữa còn miêu tả sinh động mình như thế nào quen biết với đại tiểu thư của
Mục phủ rồi yêu nhau, hơn nữa là tư định chung thân.
Chờ thừa
tướng Mục Hoa hạ triều trở lại, chuyện tư tình của đại tiểu thư của phủ
thừa tướng cùng nam tử kia đã sôi sục náo nhiệt lên, mọi người cả kinh
thành đều biết rồi.
“Vô liêm sỉ!” Mục Hoa gọi Mục Vũ Điệp tới,
không nghe nàng giải thích, lập tức tát một cái trên mặt nàng: “Ngươi
thế nhưng lại bị mất ngọc bội, lại còn rơi vào trong tay của một người
đàn ông. Mặt mũi của Mục gia cũng bị ngươi hủy hết rồi.”
Mục Vũ Điệp khóc lóc giải thích, nhưng mà Mục Hoa căn bản không nghe. Mỗi một
cô nương trong nhà đều được đưa riêng một ngọc bội bên người, tượng
trưng cho thân phận, hiện tại rơi vào trong tay nam nhân kia, cho dù bọn họ có giải thích Mục Vũ Điệp là trong sạch, người dân bên ngoài cũng
không nghĩ như vậy. Huống chi ông còn là thừa tướng một nước, có bao
nhiêu ánh mắt theo dõi ông, chờ ông ra mặt, nghĩ ông vẫn tiểu tâm dực
dực, không nghĩ tới cháu gái mình thế nhưng lại cho Mục phủ mất mặt mũi
lớn như vậy.
Nghĩ đến người nam nhân cầm lấy ngọc bội của Mục
Vũ Điệp kia, Mục Hoa hận không thể giết hắn, nhưng nam nhân kia lại
thông minh, khiến cho mọi người biết hết chuyện này, nếu như điều hắn
nói có đúng hay không, bị kẻ thù bắt được nhược điểm, hắn lại thêm phiền toái. Cho nên hiện tại Mục Hoa chẳng những không thể giết nam nhân này, ngược lại còn phải bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị người khác giết, gài
tang vật cho Mục phủ.
“Ngươi bình thường cơ trí như vậy, hiện
tại làm sao lại như vậy? Cô nương trong nhà thanh danh đã bị hủy hoại
rồi, xem ngươi sau này làm sao mà gặp người.”
“Gia gia, ta
không gả cho kẻ khất cái kia. Không cần gả ta cho hắn. Ta thích Phượng
Thương, ta muốn gả cho Phượng Thương”
“Bốp.” Nghe Mục Vũ Điệp la lên tên “Phượng Thương”, Mục Hoa liền tức
giận, giơ tay tát lên mặt Mục Vũ Điệp một cái.”Lão phu như thế nào lại
có đứa cháu gái kém cỏi đến như vậy. Nhị hoàng tử có cái gì không tốt?
Gả qua đó sẽ hoàng phi, sau này có thể làm hoàng hậu, ngươi lại hết lần
này tới lần khác coi trọng con ma ốm kia, ánh mắt ngươi bị mù hay là đầu óc có vấn đề? Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, ngươi còn muốn gả cho
Phượng Thương? Ngươi tỉnh lại đi!”
Phủ Thừa Tướng xảy ra chuyện như vậy, thành chuyện chê cười của giới thượng lưu, mà Mục Vũ Điệp,
cũng bị mọi người coi thành chuyện cười đem kể ở quán trà nước. Còn có
người truyền kỳ kể chuyện li kì, đem chuyện Mục Vũ Điệp cùng tên khất
cái kia là cùng một sư môn yêu đương với nhau miêu tả sinh động như
thật, giống như nhìn thấy mắt vậy.
Trong lúc nhất thời, đoạn yêu đương vượt xa thế tục này, gây nên một tầng truyền kì, thậm chí truyền đến tai Hoàn Nhan Liệt.
“A? Thậm chí có chuyện như vậy?” Hoàn Nhan Liệt từ chỗ hoàng hậu Lý
Băng nghe được đoạn tình yêu ly kỳ này, cảm thấy rất hứng thú : “Trên
đời này tình yêu sư môn đã rất ít rồi, đã như vậy, trẫm cũng sẽ thành
toàn cho họ.”
Một đạo thánh chỉ, Mục Vũ Điệp thành tân nương
của tên khất cái kia, Mục Hoa trực tiếp tức giận ngất trời. Nhưng mà, vô luận Mục Hoa đau lòng cho cháu gái như thế nào, Mục Vũ Điệp không muốn
ra sao, thánh chỉ đã đưa tới tay bọn họ cũng không thể cãi được. biết
được chuyện này là do hoàng hậu Lý Băng nói trước mặt hoàng thượng, Mục
Hoa hoàn toàn hận chết hoàng hậu.
Hoàng hậu như vậy, đơn giản
là bởi vì Mục Hoa đứng ở phe của Nhị hoàng tử, cho nên nàng ta nhục nhã
Mục Vũ Điệp, cũng là nhục nhã thừa tướng Mục Hoa hắn. Hàm chứa nước mắt, đem Mục Vũ Điệp gả ra ngoài, nghe cháu gái của mình khóc lóc như người
bệnh tâm thần, Mục Hoa lại chảy nước mắt. Thù này, hắn nhớ kỹ. Vô luận
như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Hoàn Nhan Hồng đăng cơ làm Hoàng
đế.
Tô Mi đem kết cục của Mục Vũ Điệp nói cho Mộ Dung Thất Thất biết, nàng cũng chỉ là mỉm cười, Mục Vũ Điệp gieo gió gặt bão, cái này
coi như là trừng phạt nhẹ cho nàng ta. Thời gian có thể hòa tan hết
thảy, chuyện Mục Vũ Điệp rất nhanh sẽ trở thành quá khứ.
Mấy ngày qua, Mộ Dung Thất Thất rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức mốc meo lên.
Trong vương phủ giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn sự của Phượng
Thương, mà Phượng Thương những ngày qua cũng xuất quỷ nhập thần, Hoàn
Nhan Khang đã tới mấy lần, hai người này đi cùng nhau, bàn luận xôn xao, giống như có chuyện gì gạt Mộ Dung Thất Thất, chỉ là bọn hắn thần thần
bí bí, Hoàn Nhan Khang cũng giấu cả Tô Mi, nhất định có chuyện gì thần
bí.
Cách đám cưới còn ba ngày, trong những ngày này, trong
vương phủ an tĩnh dị thường, chờ Mộ Dung Thất Thất ngủ thẳng đến tự
nhiên tỉnh lại, mở mắt ra đã là buổi trưa. Nàng phát hiện Tô Mi cùng Tố
Nguyệt không có ở bên người, kêu hai tiếng, không ai xuất hiện, Mộ Dung
Thất Thất không thể làm gì khác hơn là rời giường rửa mặt, bởi vì không
có gì bó buộc, dứt khoát đ