pacman, rainbows, and roller s
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3231973

Bình chọn: 8.5.00/10/3197 lượt.

em tóc xõa dài xuống, mặc quần áo xong, ra

khỏi Tùng Lâu.

Từ lịch âm mới qua tết một tháng, khí trời vẫn

lạnh như cũ, Mộ Dung Thất Thất giẫm chân xuống tuyết, đi lại trong vương phủ. Đi một lát, nàng phát hiện có cái gì đó không đúng, cả vương phủ

đều im ắng, nghe không được tiếng động gì, cũng không thấy bóng người.

“Vương gia! Tô Mi! Tố Nguyệt!”

Im ắng, không có ai đáp lại, nhưng mà thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng chim hót, còn lại không có âm thanh gì khác.

Kì lạ. . . . . . Mộ Dung Thất Thất vô cùng kinh ngạc. Mọi người đi đâu

vậy? Chẳng lẽ bận rộn chuẩn bị hôn lễ? Nhưng cũng không đến mức ngay cả

một người cũng không có như vậy đi.

Đi khắp cả vương phủ, cũng không có nhìn thấy người nào, chờ lúc Mộ Dung Thất Thất trở lại Tùng Lâu, đã là ban đêm.

Vào đông, trời tối sớm hơn, nhìn hoàng hôn mờ mịt, Mộ Dung Thất Thất

trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều không có ở đây? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì đó? Có người xâm nhập

vương phủ?

Đang lúc Mộ Dung Thất Thất trong đầu mơ màng hết

chuyện này tới chuyện khác, một trận tiếng đàn truyền tới. Tiếng đàn du

dương, như tiếng suối róc rách, làm say người nghe. Có người. Mộ Dung

Thất Thất thật cao hứng, lập tức tìm kiếm đuổi theo nơi phát ra tiếng

đàn, lại không nghĩ lâm vào một mảnh đỏ rực.

Trời đông giá rét, mai nở lửa đỏ diễm lệ, Mộ Dung Thất Thất liếc mắt liền thấy Phượng Thương ở trong đình.

Tựa hồ, hôm nay Phượng Thương phá lệ tuấn mỹ hơn. Một thân áo trắng

noãn như tuyết, tóc dài buộc ở đỉnh đầu, vẻn vẹn dùng một cây trâm gài

cố định. Lúc này, Phượng Thương đang chuyên tâm gảy đàn, ngón tay của

hắn thon dài, gảy trên dây cầm, âm nhạc tuyệt vời truyền từ đầu ngón tay ra, cả không gian bao phủ tiếng đàn động lòng người.

“Khanh

Khanh, nàng đã đến rồi.” Một khúc cuối cùng, Phượng Thương đứng lên, mỉm cười dẫn Mộ Dung Thất Thất vào đình. Trên bàn, hai chiếc nến đỏ tinh mỹ chẳng biết lúc nào đã được người ta đốt lên, ngạc nhiên hơn là, trong

bình ngọc trên bàn, cắm một bó hồng mai đỏ au.

Ánh đèn chiếu

sáng, đem không gian bao trọn ấm áp dị thường, trong không khí phiêu dật mùi hoa mai nhàn nhạt. Lúc này, ánh mắt của Phượng Thương đặc biệt ôn

nhu, Mộ Dung Thất Thất thấy vậy lâm vào một trận si mê.

Chẳng lẽ hắn là muốn ——

Mộ Dung Thất Thất đầu óc còn chưa kịp chuyển động, Phượng Thương đã quỳ một gối xuống ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất, trong tay cầm lấy một cái

hộp, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn tinh xảo làm bằng hồng bảo

thạch.

“Mộ Dung Thất Thất, nàng nguyện ý gả cho ta làm vợ của

ta, cùng ta sớm chiều làm bạn, cùng yêu thương, sinh con dưỡng cái, cho

đến khi chết. . . . . . Chôn cất ở phần mộ tổ tiên nhà ta chứ?”

“Xì!” Bên cạnh núi giả, không biết là người nào nghe được câu cuối cùng kia, cười ra tiếng.

Mộ Dung Thất Thất cũng không có cảm thấy cái này có gì buồn cười, lúc

này trong lòng nàng được một loại cảm giác gọi là ngọt ngào lấp đầy. Sau khi chết chôn cất ở trong phần mộ gia tộc Phượng thị? Ở trong từ đường

Phượng thị lưu lại một bài vị, theo sát bên cạnh Phượng Thương? Đây là

một chuyện đẹp đẽ biết chừng nào.

“Khanh Khanh, ngàng nguyện ý chứ? Nguyện ý làm tân nương của ta chứ?”

Thấy Mộ Dung Thất Thất hồi lâu không nói lời nào, có chút lo lắng, trong đôi mắt tuấn dật của Phượng Thương Phượng Thương dâng lên một trận lo

âu.”Nàng nguyện ý chứ?” Phượng Thương có chút bận tâm, sợ Mộ Dung Thất

Thất không muốn.

Hắn chuẩn bị lâu như vậy, là muốn cho Mộ Dung

Thất Thất một nghi thức cầu hôn lý tưởng. Nhưng mà, loại cầu hôn này hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không có nghe nói qua, hai ngày này suy nghĩ

thật lâu, mới lấy chỗ này, lấy phương thức như thế này xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Hiện tại Mộ Dung Thất Thất chậm chạp

không chịu gật đầu, khiến cho Phượng Thương có chút u buồn. Nếu như Mộ

Dung Thất Thất không đồng ý, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hắn nên làm như thế nào bây giờ? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện “hiếp bức” Mộ Dung Thất

Thất gả cho mình, hai ngày nay trong kinh thành lời đồn đãi bay đầy

trời, nói như vậy nàng cũng nghe đến. Nếu như, nàng lâm vào nỗi lo lắng

trước hôn nhân, hoặc là lùi bước, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

Tuy chỉ là qua mấy phút đồng hồ, trong đầu Phượng Thương đã nghĩ ra rất nhiều loại hậu quả “không thể tưởng tượng nổi”, trong mắt vừa lo lắng,

còn có chút e sợ.

Khi thấy ánh mắt của Phượng Thương thành khẩn và u buồn như vậy, trong lòng Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, người nam

nhân này. Rõ ràng là đàn ông vô cùng, lúc này lại tiểu tâm dực dực như

vậy, làm cho người ta thương tiếc.

“Vương gia, ta nguyện ý.” Mộ Dung Thất Thất đem tay trái của mình đưa đến trước mặt của Phượng

Thương: “Ta nguyện ý gả cho chàng làm vợ, từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó,

khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, ta vĩnh viễn yêu chàng, quý

trọng chàng, trung thực với chàng, cho đến khi vĩnh viễn chia xa.”

Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng nói của M