Ngứa, tê tê. Mộ Dung Thất Thất liền tranh thủ đẩy Phượng Thương ra, lúc
này, khuôn mặt trong suốt của nàng bị lây nhiễm một tầng phấn sắc, tim
Mộ Dung Thất Thất “thịch, thịch” nhảy lên dồn dập.
Thấy Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, Phượng Thương mới thỏa mãn, cười một tiếng, lôi kéo
Mộ Dung Thất Thất vào chủ điện, ra mắt hoàng thái hậu.
“Tốt!
Rất tốt!” Thấy y phục của nữ nhi mặc trên người Mộ Dung Thất Thất rất
vừa, Đông Phương Lam gật đầu lia lịa nói: “Cô dâu thật xinh đẹp. Chú rể
cũng rất tuấn mỹ. Rất tốt!”
Nói xong, mắt của Đông Phương Lam
không hiểu sao lại nóng lên, “Thương Nhi, tới đây! Thất Thất, ai gia có
thể gọi con như vậy chứ? Con cũng tới đây!”
Chờ hai người tới
trước mặt Đông Phương Lam, hoàng thái hậu nắm lấy hai người tay, chồng
lên nhau: “Xem các người, ai gia liền nhớ lại bộ dáng của Minh Nguyệt
xuất giá năm đó. Nếu như Minh Nguyệt cùng Phượng Tà dưới cửu tuyền biết, nhìn các người như vậy nhất định sẽ cao hứng. Các người hãy sống cho
thật tốt, sớm một chút để cho ai gia ôm tôn tử.”
“Ngoại tổ mẫu, ta sẽ cố gắng.” Lúc Phượng Thương nói lời này, nhìn Mộ Dung Thất Thất
một cái, hai người “mặt mày đưa tình” ở trong mắt Đông Phương Lam, trong lòng lại càng cao hứng.
Lập tức, Đông Phương Lam gỡ chiếc vòng phượng trên tay trái xuống, đeo ở cổ tay của Mộ Dung Thất Thất.
“Vốn là một đôi, nhưng chiếc vòng tay chi long kia ai gia đã đưa cho
Minh Nguyệt, chỉ còn lại chiếc vòng Phượng này. Hôm nay đưa cho con. Ai
gia chúc các con bạc đầu giai lão, trăm năm ân ái.”
“Cám ơn ngài, ngoại tổ mẫu” Lão nhân trước mắt đã không còn ánh mắt sắc bén như lúc đầu gặp mặt, bây giờ chỉ còn lại từ mẫu.
Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương ở trước mặt Đông Phương Lam quỳ
xuống, cung kính nhìn về phía vị lão nhân này mà hành lễ. Chờ hai người
đi xa, nước mắt Đông Phương Lam mới rơi xuống. Minh Nguyệt! Phù hộ cho
bọn nhỏ, để cho bọn họ có cuộc sống hạnh phúc.
Hôn lễ của hoàng thất, không giống với dân gian.
Phượng Thương đầu tiên dẫn Mộ Dung Thất Thất đi bái tạ Hoàn Nhan Liệt,
tiếp theo ở cung đình trước sự chứng kiến của văn võ bá quan bái thiên
địa, còn tham gia yến hội cung đình, cuối cùng đến tối mới có thể trở về vương phủ. Mà ở trong cung, Mộ Dung Thất Thất cũng không cần giống như
tân nương trong dân gian phải đội hồng sa, như vậy cũng dễ dàng đi rất
nhiều.
“Tài tử giai nhân! Trai tài gái sắc!” Hai người sau khi
nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt, là câu khen ngợi của Hoàn Nhan Liệt nói với
bọn họ, “Tốt! Rất tốt!”
Phượng Thương cưới Mộ Dung Thất Thất,
khiến cho hoàng hậu cùng Đức Thuận phi chú ý, hai người luôn miệng ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nịnh nọt, “Công chúa hôm nay thật xinh đẹp.” Lý
Băng cười cho người đưa lên lễ vật mà mình chuẩn bị cho Mộ Dung Thất
Thất.”Chúc hai người ân ân ái ái, sớm sinh quý tử.”
Hoàng hậu
Lý Băng đưa tới một đôi vòng tay cực phẩm làm bằng phỉ thúy, Hoàn Nhan
Liệt gật đầu khen ngợi, thấy Lý Băng tặng như vậy, Đức Phi Lâm Khả Tâm
cũng không cam lòng chịu yếu thế, nàng tặng lễ vật là một bức bạch ngọc
điêu khắc thành tượng Tống Tử Quan Âm, ngọc Quan Âm này toàn thân trắng
noãn, không có một tỳ vết nào, hơn nữa ngụ ý của nó vô cùng tốt, một đám người bên cạnh rối rít khích lệ.
” Nhiều con nhiều phúc! Tốt!” Hoàn Nhan Liệt nói một tiếng “tốt”, khiến cho lòng của Lâm Khả Tâm như
đang bay múa, nàng khiêu khích nhìn Lý Băng một cái, vẻ mặt đắc ý.
Sau đó, lục đục lại có người đưa tới lễ vật, đối với mấy món lễ vật
này, Mộ Dung Thất Thất cũng không có cự tuyệt ai, để cho Tô Mi cùng Tố
Nguyệt nhận lấy.
“Hoàng thượng, lễ vật của ngài còn chưa có
đó?” Lâm Khả Tâm ôn nhu nói, hai ngày nay Hoàn Nhan Liệt nghỉ ở Tĩnh Tâm điện của nàng, có nam nhân phụng bồi, sắc mặt Lâm Khả Tâm biểu lộ động
lòng người, rõ ràng tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng học giống như vị quý phi trẻ tuổi, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không nhịn được nổi da gà.
“Ừ, trẫm sắc phong Chiêu Dương công chúa làm nhất phẩm vương phi. Thấy
trẫm không cần quỳ lạy, tùy thời có thể xuất nhập hoàng cung, phần
thưởng hoàng mã quái một, quyền lực ngang hàng cùng Nam Lân vương.”
Nghe được lời nói này của Hoàn Nhan Liệt, trong điện như nổ tung. Đây
là ý gì? Mộ Dung Thất Thất một nữ nhân, lại được hưởng thụ quyền lực
ngang hàng với Nam Lân vương sao? Phượng Thương nắm giữ quân quyền Bắc
Chu quốc, thấy Hoàn Nhan Liệt không cần lạy, thân phận giống với với
hoàng tử. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất được đãi ngộ như vậy, hoàn toàn
vượt qua cả thái tử phi Dư Thi Thi rồi, như vậy chẳng lẽ, Hoàn Nhan Liệt muốn đổi thái tử?
Tâm tư đế vương, những người này không thể
hiểu được, mọi người chỉ có thể ở phía dưới trao đổi ánh mắt, người có
gan lớn hơn thì hội nghị bàn một đôi lời. Duy chỉ có những hoàng tử kia, vẫn ngồi thẳng như cũ. Ý nghĩ của bọn họ không người nào biết được, mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ.
Duy chỉ có Hoàn Nhan Hồng là biểu
hiện rõ ý nghĩ chân thật của mình. Hắn nắm chặt chén rượu, trên tay nổi
lên gân xanh, Dư Thi Thi ở bên cạnh hắn có thể nhìn thấy ngón tay của
Hoàn Nhan Hồng