cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào? Tới Nam Lân vương phủ, tìm Phượng Thương nói cho rõ sự tình ?
Nhưng mà nếu biết rõ ràng rồi thì phải làm thế nào đây, biết rõ thân
phận, cũng là ý nàng muốn cùng hắn chia tay lâu dài, sau này cũng đã
không thể ở cùng nhau.
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cỡ nào hi
vọng mình là một con đà điểu, đem mình vùi đầu trong đôi cánh rộng rãi,
quên hết thảy phiền não. Giờ khắc này, nàng có chút hận cái người mang
nàng đến đây, hắc y nhân mang mặt nạ con nít. Hắn vì sao phải vạch trần
một màn tàn nhẫn này như vậy, chẳng lẽ thấy nàng tâm tê phế liệt, hắn
rất vui vẻ sao?
Nếu hắn là người biết chuyện, vì sao không sớm
xuất hiện? Vì sao lại vào lúc nàng động tâm động tình hắn mới nói rõ
chân tướng? Người này tại sao lại ác như vậy?
Một loại cảm xúc
xuất hiện hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng cỡ nào muốn dựa vào
trong ngực Phượng Thương khóc thật lớn một lần. Nhưng khóc thì có tác
dụng gì? Nếu như Phượng Thương là anh ruột của nàng, bọn họ là anh em
yêu nhau, cũng không có cách nào tiếp tục được nữa.
Vô luận
kiếp trước hay kiếp này, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy, Mộ Dung Thất Thất thủy chung vẫn luôn kiên cường, cười đối mặt, nhưng chuyện
hôm nay tới quá đột nhiên, đột nhiên tới mức nàng căn bản không cách nào tiếp nhận cái kết quả này.
Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất đầu óc hỗn loạn, lùi bước hay là rời đi?
Phượng Thương đã gần trong gang tấc, nhưng sự thật kéo dài khoảng cách
của bọn họ không thể nào thay đổi. Huynh muội mến nhau chắc chắn sẽ
không được người đời chấp nhận nổi, đợi đến khi chân tướng rõ ràng, bọn
họ sẽ thân bại danh liệt.
Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Lúc này rời đi, chạy trốn thật xa, rời xa Phượng Thương, rời xa đoạn tình cảm này
sao? Như vậy, nàng làm sao có thể làm được? Muốn dứt bỏ đoạn tình này,
buông tha cho đoạn tình yêu này, nàng như thế nào có thể bỏ xuống được? Mộ Dung Thất Thất không nhớ rõ mình làm sao trở về, đợi lúc nàng trở lại phòng, chân trời đã hiện lên sắc trắng.
Tô Mi cùng Tố Nguyệt đã sớm tới tìm nàng. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất có chút ngây dại, hai người vội vàng tiến lên: “Tiểu thư, làm sao vậy?” Tố Nguyệt thấy Mộ Dung Thất Thất không lên tiếng, vội vàng đem tay đặt
trên trán Mộ Dung Thất Thất: “Hoàn hảo, không có sốt.”
“Tiểu
thư, người đã đi đâu vậy? Hôm nay thành thân, người làm sao còn đi ra
ngoài?” Tô Mi cùng Tố Nguyệt một trái một phải, dìu Mộ Dung Thất Thất
vào cửa. Thấy khí sắc Mộ Dung Thất Thất không tốt lắm, Tô Mi lập tức an
bài người mang nước nóng cùng cánh hoa, để Mộ Dung Thất Thất tắm.
Chờ nước ấm bao trùm toàn thân mình, Mộ Dung Thất Thất mới từ từ lấy
lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn bài biện bốn phía, mới nhớ được đây là Cẩm Huyền Cung, hôm nay là ngày đại hỉ của nàng, nhưng nên làm cái gì bây
giờ?
Rời đi? Tránh xa thị phi, né tránh thân phận của nàng, né
tránh thâm tình của Phượng Thương, để Phượng Thương đi thừa nhận một hôn lễ không có tân nương? Để cho hắn một lần nữa trở thành người bị thế
nhân chê cười? Để cho hắn giống như nổi điên đi khắp nơi tìm kiếm nàng,
cuối cùng bởi vì tìm không được nàng mà tinh thần sa sút dần? Là như vậy sao?
Vừa nghĩ tới cặp mắt thâm tình kia của Phượng Thương, lại có chút u buồn trong mắt, trong lòng của Mộ Dung Thất Thất liền mềm
nhũn, nước mắt chảy xuống. Không thể tuyệt tình như vậy được, nàng làm
không được. Đó là nam nhân nàng dùng tâm đi yêu vô luận phát sinh chuyện gì, không thể chỉ suy nghĩ tới cảm thụ của mình, đem hắn bỏ lại, để cho hắn thừa nhận nhiều việc tàn nhẫn như vậy. Nàng làm không được.
Nhưng mà lựa chọn ở lại, đám cưới lập tức bắt đầu, nhưng nàng là thân
muội muội của hắn. Huynh muội lập gia đình, chỉ sợ là chuyện trên đời
này trước nay chưa từng có, đến lúc đó thế nhân nhìn vào, bọn họ làm sao có thể thừa nhận?
Mộ Dung Thất Thất cả người chìm trong nước:
“sùng sục sùng sục” bọt khí nổi lên, tiếng nước chảy, ngăn cách nàng
cùng thế giới bên ngoài, hiện tại nàng có thể biến thành cô bé lúc đầu
núp ở bên hồ kia.
“Y Liên, muốn làm theo tiếng trái tim của
mình, thì hãy tôn trọng tim của mình.” Giọng nói của nghĩa phụ vẫn vang
vọng bên tai Mộ Dung Thất Thất. Y Liên, cái tên này lâu lắm không có
nghe qua, giọng nói của nghĩa phụ một lần nữa làm chô Mộ Dung Thất Thất
thanh tỉnh lại.
Làm theo tim mình, tôn trọng mình, đây là những lời nghĩa phụ thường dạy nàng, hiện tại nàng làm sao vậy? Làm sao lại
bởi vì chuyện này mà mất đi lý trí?
Mộ Dung Thất Thất từ trong
nước đứng dậy, từng hạt nước trong suốt, theo người nàng chảy xuống.
Nàng là làm sao vậy? Lại bị cái vấn đề này làm mệt nhọc một đêm, nàng là Y Liên, là Y Liên xuyên qua tới. Không phải Mộ Dung Thất Thất của thế
giới này.
Cho dù người trên bức họa kia là Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, cũng là mẫu thân của thân thể này, không phải là của nàng. Lại
nói, thân phận của nàng còn không có xác định, tại sao có thể bằng một
người áo đen, một bức tranh, phán quyết tử hình tình yêu của nàng cùng
Phượng Thương đây. Đây không phải là cá
