như từ trong nước vớt ra. Mà khi bị chặt đứt cánh tay trái
rồi, thì máu chảy ồ ồ, không đầy một lát, mặt đất một mảnh đỏ sẫm.
“A, ngươi thẹn quá hóa giận. . . . . . Yêu muội muội của mình, là
chuyện không thể chấp nhận được a! Cho nên ngươi ghen tỵ với Phượng Tà,
ngươi hận hắn! Cho nên ngươi không buông tha Phượng Thương, bởi vì ngươi cũng hận hắn. . . . . . Ngươi đem Minh Nguyệt công chúa cất giấu, cho
rằng như vậy có thể có được nàng, nhưng là, nàng tình nguyện ngủ mê man, cũng không bằng lòng gặp cái ca ca biến thái như ngươi. . . . . .”
“Câm mồm !” Hoàn Nhan Liệt lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt, lại một đao, chém xuống cánh tay phải của Nguyệt Lan Chi.
Lúc này, Nguyệt Lan Chi đã đau đến mức mở miệng cũng mất khí lực lớn,
“Hoàng thượng. . . . . . Ngươi, nếu không lấy được mẫu cổ. . . . . . Ta
chết. . . . . . Mẫu cổ cũng sẽ chết. . . . . . Ngươi không thể khống chế được. . . . . . Phượng Thương. . . . . .”
Nguyệt Lan Chi chậm
rãi mở miệng, nụ cười trên mặt ảm đạm, ánh mắt một mảng trống rỗng. Nàng thua, vốn muốn đánh cuộc với tình cảm của một đế vương, vốn còn hy vọng có thể nhận được tâm của Hoàn Nhan Liệt, nhưng hắn chém nàng hai đao
này, tức là đem nội tâm của nàng chặt đứt. Nam Lân Vương phủ, cả vương phủ đèn đuốc sáng rực, lúc Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất trở lại vương phủ, lập tức có người đứng lên reo
hò, sau đó quản gia Phượng Tề mang theo mọi người hành lễ với Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất:” Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương
phi!”
“Miễn” Phượng Thương trực tiếp ôm Mộ Dung Thất Thất vào
trong ngực, đi về phía Thính Tùng Lâu, lưu lại một nhóm người trợn mắt
há hốc mồm nhìn hai người đã biến mất trong chớp nhoáng.
“Xem
ra, chúng ta phải chuẩn bị…” Phượng Tề cười. Mọi người không rõ ý tứ của quản gia, vẻ mặt mỗi người đều nghi hoặc, Phượng Tề gõ vào đầu vài
người: “Đồ ngốc! Vương gia đã khẩn cấp như vậy…khụ…khụ…Chúng ta đương
nhiên là phải chuẩn bị nghênh đón tiểu chủ tử a.”
“Nha” Nghe
Phượng Tề nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Nam Lân vương phủ
im lặng đã lâu như vậy, nếu nhiều thêm vài tiểu chủ tử, vậy thì thật tốt a! Trong đầu mỗi người đều ảo tưởng tương lai tốt đẹp kia, một đám ngây ngô cười.
Bên trong Thính Tùng Lâu, Phượng Thương vào phòng
tân hôn, buông Mộ Dung Thất Thất xuống, đặt nàng đối với diện trước mặt, nhìn nàng ngây ngô cười.
Nếu người bình thường, ngây ngô cười
có vẻ thật thà, đàng hoàng, nhưng Phượng Thượng cười như vậy lại cực kỳ
nham hiểm lợi hại.
Không có nói chuyện, cũng không có động chân tay, hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, mắt phượng cẩn
thận tỉ mỉ mà đánh giá Mộ Dung Thất Thất, cả người ngập tràn vui sướng,
thích thú, giống như ăn mật đường vậy.
Bị Phượng Thương nhìn chòng chọc hồi lâu, Mộ Dung Thất Thất rốt cục cũng chịu khuất phục hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu.
Mộ Dung Thất Thất cảm thấy từ lúc nhận biết Phượng Thương cho đến nay,
bất kể là liếc mắt đưa tình, hay là mặt đối mặt, sau cùng từ trước đến
nay nàng đúng là bại trân. Khi nào thì mới có thể hòa với nhau một vãn
đây chứ? Thật là mong chờ có một ngày như vậy a.
Mộ Dung Thất
Thất cả người một bộ vui mừng, thêm vẻ ngượng ngùng, trên mặt đều nhiễm
một tầng màu hồng nhạt, làm cho hơi thở Phượng Thương trở nên gay gắt.
“Khanh Khanh, nàng thật đẹp.” Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất vào
trong lòng, ôn nhu hôn lên trán của nàng, trong mắt đều là thương tiếc
cùng yêu thương.
Phượng Thương vừa hôn, cái này lại đem mộng của Mộ Dung Thất Thất đánh nát, làm cho nàng tỉnh táo lại.
Nàng đây là làm sao? Cư nhiên lưu luyến ôn nhu của Phượng Thương, lại cùng hắn ôm ấp?
Giá như chưa từng biết chuyện kia, nàng cũng sẽ muốn hưởng thụ thêm, mà còn muốn vui vẻ trải qua đêm tân hôn này.
Nhưng mà hiện tại nàng lại là muội muội của Phượng Thương, trước mắt
việc này thật sự khó khăn, người mà nàng yêu thương sâu sắc lại có thể
cùng chung huyết thống với nàng. Nếu nàng theo đuổi tình cảm của chính
mình, hơn nữa lại mê mẩn trong vui sướng, ngộ nhỡ bọn họ xác thực là
huynh muội, ngày sau đau khổ lại là hai người. Nàng không thể ích kỉ như vậy, cũng không thể thay Phượng Thương quyết định chuyện này.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Thất Thất “hồn vía bay lên mây” bị Phượng Thương
nhạy bén bắt được hỏi: “Khanh Khanh, nàng có chỗ nào không thoải mái
sao? Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
‘Vương gia, ta….” Mộ Dung Thất Thất không biết nói như thế nào.
Biện pháp tốt nhất là đem thủy nguyệt chi kính trên mặt nàng tháo
xuống, nói cho Phượng Thương biết nàng chính là muội muội của hắn, như
vậy Mộ Dung Thất Thất đem thủy nguyệt chi kính trên mặt tháo xuống, kết
quả là Phượng Thương vô cùng kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy mất mát, khổ
sở, mà còn làm cho hắn đau khổ. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi lát nữa sau khi hai người động phòng vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ….. Kia
thật sự không được! Nàng cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt giống nhau đến bảy
tám phần, ngộ nh