Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3234275

Bình chọn: 8.5.00/10/3427 lượt.

đang ngoe nguẩy kia là một con sâu, dán trên da Nguyệt Lan Chi, giống

như xuyên thấu qua lớp da mà nhìn nàng.

“Aaaaaa…” Nguyệt Lan Chi còn chưa kêu, cô gái này đã bị cảnh tượng trên làm cho sợ hãi kêu lên.

“Nguyệt Nhi đừng sợ! Trẫm ở nơi này.”

Nhìn cảnh tượng kia, chỉ có Hoàn Nhan Liệt biểu tình vẫn rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức có chút biến thái. Hắn đem thiếu nữ ôm đứng lên, gắt

gao nắm vòng eo của nàng, tránh cho nàng lại ngã trên mặt đất.

“Hoàng thượng, đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ.” Thiếu nữ ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàn Nhan Liệt. Nàng chưa từng nghĩ chính mình lại

trải qua chuyện như vậy, cái thứ kinh khủng như vậy rốt cuộc là cái thứ

gì? Vì sao lại ở trong thân thể của một nữ nhân?

Thiếu nữ hoảng sợ, làm cho tâm tình Hoàn Nhan Liệt tốt hơn bao giờ hết. Hắn thích xem

người sợ hãi, cái loại sợ hãi cùng khủng hoảng làm cho hắn đặc biệt

thích.

“Nguyệt Nhi ngoan, đừng sợ! Nàng ta không nghe lời cho

nên trẫm dùng sâu này đến tra tấn nàng ta. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trẫm nhất định sẽ hảo hảo mà yêu thương nàng. Tuyệt đối sẽ không

cho nàng chịu khổ.”

Nghe Hoàn Nhan Liệt nói, mang theo hương vị mê hoặc, nhìn thấy vị hoàng đế trước mắt này là quan tâm mình, lòng của thiếu nữ run nhè nhẹ, đầu tựa vào lòng Hoàn Nhan Liệt ôm ấp: “Hoàng

Thượng!”

Thiếu nữ yêu thương nhung nhớ, làm cho Hoàn Nhan Liệt

nổi lên một loại chán ghét. Nguyệt Nhi của hắn tuyệt đối sẽ không dễ

dàng khuất phục ở trước mặt một nam nhân như vậy, cô gái này cho dù lớn

lên giống Nguyệt Nhi như thế nào, lại thủy chung so ra vẫn kém với nàng.

Thiếu nữ không biết, hành động của mình, đã để lại trong lòng

Hoàn Nhan Liệt bóng ma, mà bóng ma này quyết định cuộc sống cũng như

sinh tử của nàng sau này.

Nguyệt Lan Chi chỉ còn có một hơi, hiện tại còn kiềm chế, nàng lần lượt rơi vào hôn mê, nhưng đau đớn lại kéo nàng tỉnh lại.

Mẫu cổ kia, ở trong bụng Nguyệt Lan Chi bò lên phía trên, một ngụm cắn xé trong nội tạng của nàng, một ngụm nuốt sạch sẽ.

Mắt của nàng đã muốn mờ đi, chỉ có thể mông lung nhìn thấy vài bóng

người trước mắt, mà giọng của nàng, cũng bởi vì liên tục gào thét mà trở nên khàn khàn, hiện tại chỉ có thể phát ra âm thanh đơn giản:”A..!”

“Ha Ha” Hoàn Nhan Liệt lúc này một bên trấn an thiếu nữ trong lòng ngực, một bên cười yếu ớt nhìn Nguyệt Lan Chi.

Lúc này, phần bụng cùng lưng của Nguyệt Lan Chi đã bị mẫu cổ ăn lên

không sai biệt, chỉ có một tầng lớp da người hơi mỏng, ánh sáng từ đầu

này, xuyên thấu qua hai tầng da người, truyền tới đầu. Mẫu cổ dọc theo

xương sống Nguyệt Lan Chi bò hướng lên trên, đi vào lồng ngực của nàng,

bò lên trái tim của nàng của nàng.

“A” lúc mẫu cổ một ngụm cắn xuống, Nguyệt Lan Chi có thể cảm nhận trái tim kịch liệt run rẩy.

Đau! Loại đau đớn này khó có thể miêu tả bằng lời, nàng gắt gao cắn

môi, tóc đã bị mồ hôi chảy ra làm cho ướt đẫm, từng giọt rơi lách tách

xuống đất, ngũ quan nguyên bản xinh đẹp bị vặn vẹo méo mó, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được tử vong, không thể nói rõ, sông không bằng chết!

“Hoàng….Hoàng thượng…” Đại khái là hiểu chính mình sắp chết, Nguyệt Lan Chi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, cái nam nhân kia. Hắn đã từng ôn

nhu với nàng, cho nàng sủng ái trước nay chưa ai từng có, làm cho nàng

trở thành một chim hoàng yến tơ vàng lung linh để cho người người hâm

mộ, những thứ đó đều là kỷ niệm của nàng: “Hoàng thượng….”

“Bệ hạ, nương nương hình như có chuyện muốn nói với người” Kính Đức đi tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt nhẹ giọng nói.

“Hừ” Hoàn Nhan Liệt ôm cô gái, đi đến trước mặt Nguyệt Lan Chi, trên

mặt không mảy may có chút thương tiếc nào:”Ngươi gọi trẫm?”

“Hoàng Thượng…Người, có từng, có như vậy…..Một chút…..thích ta….” Một

câu nói, Nguyệt Lan Chi thở ra đau đớn, qua hồi lâu, mới có thể nói ra

đầy đủ.

Nhìn thấy Nguyệt Lan Chi, mở ra người có khuôn mặt

tương tự trong trí nhớ của mình, Hoàn Nhan Liệt cười lạnh, môi bạc tiến

đến bên tai Nguyệt Lan Chi: “Trẫm, chưa từng thích ngươi, chưa từng.”

“A…” Còn chưa có cười xong, Nguyệt Lan Chi sắc mặt biểu cảm, một ngụm

cắn ở bên tai trái của Hoàn Nhan Liệt, dùng hết khí lực gắt gao cắn.

“A!” Lúc này Hoàn Nhan Liệt thét chói tai, hắn muốn giãy dụa, Nguyệt

Lan Chi chính là chết cũng không nhả ra, nếu như vậy xé rách, nhất định

sẽ cắn lỗ tai của hắn xuống dưới: “Mau, mau giết nàng cho trẫm!” Hoàn

Nhan Liệt đau không chịu được, vội vàng truyền lệnh cho Kính Đức.

“Dạ!” Kính Đức lúc này cũng luống cuống, không ai dự đoán được Nguyệt

Lan Chi lại làm ra chuyện “đại nghịch bất đạo” như vậy. Không suy nghĩ

nhiều, Kính đức cầm chùy thủ, một đao đâm vào phía sau lưng Nguyệt Lan

Chi, chùy thủ bén nhọn, một đao dâm xuyên qua xương sườn, đâm vào trái

tim Nguyệt Lan Chi.

“Thịch….thịch…..thịch..” tim đập dần dần

chậm lại, Nguyệt Lan Chi mở to hai mắt xinh đẹp, nàng không cam lòng như vậy, hận thù cứ như vậy đều theo nàng chết mà tan biến.

Mặc dù Nguyệt Lan Chi chết, nhưng răng nanh còn không chút lơi lỏng, cắn quá chặt, hoàn toàn không có ý buông ra.

“Nhan


Insane