ơng nương tập kích Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng mới bị hôn
mê bất tỉnh, vừa rồi nô tài đầu óc tối tăm, không có phát hiện nàng,
không nghĩ nàng cư nhiên tránh ở nơi này, thật sự lá gan của nàng cũng
quá lớn.”
Lời này của Kính Đức có hàng trăm sơ hở, nhưng mà
thiếu nữ kia cũng đã bị giết, chết không có đối chứng, Lí băng đối với
Kính Đức tất nhiên cũng không có biện pháp.
Dù sao, Kính Đức
hầu hạ Hoàn Nhan Liệt nhiều năm như vậy, là tâm phúc của hoàng thượng.
Nếu nàng chỉ vì một chuyện mập mờ, hoài nghi làm cho Kính Đức chịu tội,
đến khi Hoàn Nhan Liệt tỉnh, người thứ nhất xui xẻo chính là nàng. Cho
nên, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, Lí Băng vẫn miễn cưỡng đem nghi
hoặc này đè ép đi xuống.
Giống như Lí Băng, Thanh cô trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng mà nàng ở trong cung sống nhiều năm như vậy,
đã trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không đem nghi ngờ lộ ở trên
mặt, hành lễ với hoàng hậu cùng Đức phi nhanh chóng rời khỏi Trường Thu
cung.
Trong cung, tin tức Hoàn Nhan Liệt bị hoàng quý phi ám
sát lập tức truyền đến Nam Lân Vương phủ, Nạp Lan Tín cầm tin tức, đứng ở bên ngoài Thính Tùng lâu, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Đi vào, hôm nay là ngày vui của Phượng Thương, theo lý thuyết, xuân
tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, hắn nếu tùy tiện xông vào, quấy rầy
cuộc sống hạnh phúc của vương gia, khẳng định sẽ bị Phượng Thương bóc
một lớp da. Nhưng mà Hoàn Nhan Liệt gặp chuyện không may, tin tức này
thật kinh người, nếu không nói, chuyện tình này chậm trễ mới tới vương
gia, vậy thì cũng không tốt?
Nạp Lan Tín ở bên ngoài Thính Tùng lâu chần chừ quay về, không biết biện pháp nào rốt cuộc là đi vào hay
là ngày mai lại đến. Đi tới đi lui, thủy chung rốt cuộc không biết làm
như thế nào, lại nghe đến bên cạnh một tiếng cười khẽ, quay đầu lại, là
tỳ nữ Tố Ngyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất.
“Nạp Lan tiên sinh muốn tìm vương gia sao?” Bởi vì Nạp Lan Tín là người giảng dạy cho Mộ
Dung Thất Thất học nghi lễ, cho nên Tố Nguyệt cùng Tô Mi dùng “tiên
sinh” để xưng hô với hắn.
“Ừ, có một số việc, lại sợ quấy rầy vương gia….”
Nạp Lan Tín giải thích, làm cho Tố Nguyệt cười càng lợi hại hơn: “Nạp
Lan tiên sinh có chuyện gì, lại tới đây quấy rầy vương gia cùng vương
phi động phòng hoa chúc? Chẳng lẽ tiên sinh không biết đêm tân hôn đối
với nữ tử rất quan trọng hay sao? Đây là một lần động phòng hoa chúc duy nhất của vương phi, nếu đang êm đẹp lại bị tiên sinh quấy rầy…..Còn
không biết vương xấu hổ thành cái dạng gì. Hoặc là, tiên sinh cảm thấy
ngài ở trong lòng vương gia còn trọng yếu hơn cả Vương phi hay sao?
Tô Nguyệt nói thực có lý, Nạp Lan Tín vừa nghe liền hiểu được. Mặc dù
hắn theo Phượng Thương nhiều năm như vậy, nhưng mà sao có thể so sánh
với Mộ Dung Thất Thất chứ. Mộ Dung Thất Thất là bảo bối ở trong lòng
Phượng Thương, hắn làm sao có thể cùng Mộ Dung Thất Thất so với nhau
chứ?
“Tiên sinh có chuyện gì, vẫn là ngày mai đến tìm vương gia đi! Cho tiên sinh biết, tiểu thư nhà ta là người thù dai, nếu tiểu thư
nhà ta nổi giận, về sau tiên sinh có thể đến chịu phạt. Lời nói bên gối
lợi hại, tiên sinh sợ là cũng chưa từng nếm thử đi?”
Lúc lời
nói này vừa dứt, Tố Nguyệt cười yếu ớt, trên gương mặt hai má lúm đồng
tiền cũng nhợt nhạt theo. Dưới ánh trăng, nàng một thân quần áo màu xanh lá cây, giống như tiên nhân dưới ánh trăng, Nạp Lan Tín lần đầu tiên
phát hiện Tố Nguyệt là một nữ tử xinh xắn, đáng yêu.
“Đa tạ Tố
Nguyệt cô nương nhắc nhở.” Nạp Lan Tín thở dài thật sâu với Tố Nguyệt,
làm cho Tố Nguyệt có chút kinh ngạc, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Trong phòng, Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất
Thất, cùng nàng kể chuyện xưa. Nghe được chuyện xưa ân ái của Phượng Tà
cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất có chút hâm mộ, cũng từ
trong lòng sinh ra một loại khát vọng tình cảm.
“Vương gia, nếu công chúa và đại tướng quân còn sống, nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ.”
“Ừ.” Phượng Thương cắn một ngụm xuống đầu ngón tay của Mộ Dung Thất
Thất: “Như thế nào bây giờ còn kêu công chúa, tướng quân hả? Hẳn phải
kêu là cha mẹ mới phải?”
Lời nói của Phượng Thương, làm cho đôi mắt của Mộ Dung Thất Thất nóng lên. Đúng vậy! Vô luận kết quả là như
thế nào, Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đều là cha mẹ của nàng. Là con gái, đó là cha mẹ thân sinh ra nàng, là con dâu, kia cũng là cha
mẹ.
“Đã biết.” Mộ Dung Thất Thất cười, thấy Phượng Thương hơi
kém chớp mắt: “Khanh Khanh, không biết vì sao, nàng ở trong mắt ta càng
ngày càng đẹp, đẹp đến mức làm cho trong lòng ta say mê.”
Phượng Thương lời ngon tiếng ngọt ùn ùn kéo tới, làm cho trong lòng của
Mộ Dung Thất Thất cũng ngọt đến lợi hại. Hai người dựa sát vào nhau
trong chốc lát, Phượng Thương ôm Mộ dung Thất Thất: “Khanh Khanh, chúng
ta nên nghỉ ngơi…”
Lời này, từ trong miệng Phượng Thương nói
ra, mang theo một chút ý tứ hàm xúc ngượng ngùng. Đừng nhìn hắn là một
đại nam nhân, hai mươi năm “mùa xuân”, nhưng về phương diện kia vẫn là
sạch sẽ như giấ