Polaroid
Sắc Yêu Ngọt Ngào

Sắc Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 8.5.00/10/854 lượt.

khác kéo đi mất.

Bỏ qua cơ hội kia, cô cảm thấy đây là ý trời, rốt cuộc cũng không có dũng

khí mà đi thổ lộ. Sau vào đại học, cô bắt đầu bận rộn, những lần tim lỡ

nhịp hay rung động cô dần giấu vào sâu trong tim .

Trước

khi tốt nghiệp lớp trưởng lập một diễn đàn trên QQ, cô và Trần Chi Thành vẫn là thành viên bên trong, không có thêm bạn, cũng chưa từng trò

chuyện riêng. Cô không biết tình hình gần đây của anh, cũng không biết

hiện tại anh sống ở nơi nào.

Anh viết trên bảng tin: lớp trưởng, kế hoạch cụ thể khi nào họp mặt nhớ kêu tôi nha.

Kim Hạ nghĩ rằng, anh hiện tại đang ở Bắc Kinh?

Cô đột nhiên có chút vui mừng cùng ngạc nhiên, trong lòng vốn bình tĩnh

giờ như bị một viên đá nhỏ ném vào, cuồn cuộn nổi lên bùn cát năm xưa,

hơn bốn năm bọn họ lại chưa gặp nhau, không biết anh hiện tại thế nào,

có thay đổi gì hay không.

Cũng không đắn đo, cô nhanh chóng đánh dòng tin: Tôi ở Bắc Kinh, có thể tham gia.

Chỉ chốc lát sau lớp trưởng kiểm tra số lượng người, Trần Chi Thành chủ

động đứng ra, gánh vác nhiệm vụ liên lạc cùng đặt trước nhà hàng, không

bao lâu, Kim Hạ nhận được yêu cầu thêm bạn từ hệ thống hiên lên ba chữ:

Trần Chi Thành. Cô bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, nhấp nhẹ vào con

chuột, chấp nhận yêu cầu thêm bạn của đối phương.

Trần Chi

Thành gởi tin nhắn đến: Kim Hạ, bây giờ cô ở khu nào? Tôi đang xem địa

chỉ của mọi người, rồi mới quyết định nơi đặt nhà hàng.

Anh trực tiếp hỏi, mà không có hỏi thăm dài dòng gì cả, điều này làm cho

Kim Hạ cảm thấy, thật ra khi đó bọn họ cũng không phải không quen biết.

Nhưng bây giờ cô ở gần trung tâm thành phố, chắc chắn không thể nói với anh

như vậy, sẽ khiến người khác nghi ngờ, đơn giản chỉ cần cho anh địa chị

trước khi chuyển đi.

Trần Chi Thành lại hỏi: chúng ta quyết định ngày thứ bảy cuối cùng của tháng sau họp mặt, cô rảnh không?

Kim Hạ nghĩ rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Minh Lãng chắc

không bảo làm thêm giờ, còn Lục Xuyên, bình thường rất tùy hứng, tối nào muốn đến là đến, bèn nhắn tin qua: Tôi không bận.

Trần Chi Thành: Uhm, tôi sẽ sắp xếp kế hoạch, có lẽ buổi sáng thì sẽ có rất

nhiều người không đến được, vậy thì giờ cơm trưa họp mặt là được.

Kim Hạ: Được, vất vả cho anh rồi .

Dừng một chút, cô hỏi: Bây giờ anh đang ở Bắc Kinh?

Trần Chi Thành: Đúng vậy, đang làm việc ở đây. Nghe nói cô cũng công tác ở đây?

Nghe nói? Anh nghe ai nói? Làm sao anh biết được tin tức của cô? Kim Hạ có

chút thụ sủng nhược kinh: Vâng, tôi làm tuyên truyền cho một công ty

nhỏ.

Trần Chi Thành: Cho tôi số di động của cô, để khi đó có thể liên lạc.

Kim Hạ gởi số máy đi, Trần Chi Thành cũng đem số của mình qua, kèm theo câu nói: Cô có bận thì đi làm đi, tôi không quấy rầy nữa, sau này nói tiếp.

Kim Hạ vốn định tiếp tục nói chuyện với anh một lát nữa, dù sao cô cũng

không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, nhưng anh nói như vậy, cô

cũng không nghĩ biểu hiện quá thân thiết, nên nói: Được, lần sau nói

tiếp.

Đóng cửa sổ trang trò chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm,

xao động trong lòng dần dần lắng xuống. Cầm số điện thoại của Trần Chi

Thành mà cô vừa ghi lại, cô im lặng nhìn, nhớ rõ lúc trước không phải

học đại học ở miền nam sao? Vì sao đến Bắc Kinh .

*

Lục Xuyên đẩy cửa vào nhà, trong phòng khách một màu tối đen , anh nhíu nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, hay là cô không ở nhà.

Đổi dép lê, anh nhìn nhìn chung quanh,khi đi ngang qua thư phòng, nắm chặt

cửa mở ra, tỏa ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Khóe môi nở nụ cười, thì

ra cô ở trong này.

Chuyển tay nắm, anh đẩy cửa mà vào, cô đang ngồi ở bàn đọc sách, vùi đầu nhìn cái gì đó.

Kim Hạ phát hiện anh đang vào, sắc mặt không đổi mang ảnh chụp thời trung

học kẹp vào trong sách, khóe miệng mở ra một độ cong: “Anh đã đến.” Anh

là như vậy, muốn đến thì đến, cũng không hề nói trước.

Lục

Xuyên đi qua, cũng không có hỏi cô đồng ý không, liền với lấy bìa thư

trước mặt cô: “Muốn làm nhân viên sáng tạo ý tưởng sao?”

Kim Hạ khẽ gật đầu, tiện thể gập sách lại: “Tôi không muốn tiếp tục làm tuyên truyền, tương lai như vậy khó phát triễn.”

Lục Xuyên như ở trên cây cao nhìn xuống cô: “Làm nhân viên sáng tạo ý tưởng không dễ dàng, phải biết chút ít về luật, hạng mục quản lý, công trình

hạch toán, cái khác em có thể gánh, nhưng còn tính toán thì làm sao bây

giờ?”

Kim Hạ cười tươi như hoa: “Lục cục trưởng, anh lại

hiểu lầm tôi rồi, đừng thấy tôi viết văn án tuyên truyền, kỳ thật chuyên môn của tôi là toán học.”

Lục Xuyên sửng sốt, thế này mới

lưu ý đến giá sách trống rỗng của mình, đã được sắp xếp đầy ắp theo từng loại, đa số là sách toán học chuyên nghiệp, thật ngoài suy nghĩ của

anh: “Anh còn tưởng rằng là em học khoa văn .”

“Không phải, vì không tìm được việc chuyên môn, cho nên chỉ có thể tìm được việc gì thì làm việc đó .”

Lục Xuyên tầm mắt dừng trên kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, thấy trong đó

một quyển gọi là kinh Talmud, nếu nhớ không lầm, đây là Thánh kinh trí

tuệ của người Do Thái, bọn họ là dân tộc có tinh thần kiếm tiền là trên

hết: “Xem ra em thật sự rất muốn kiếm tiề