
với cô bây giờ không có vấn đề gì. Trước kia cưỡi xe đạp đi ngang qua anh cả người Kim Hạ đều có khẩn trương,thật muốn chết sớm.
Cô không hi vọng xa xôi, chỉ hy vọng còn có thể giống lúc này, xa xa nhìn
anh, để ý anh là tốt rồi, cô biết trong lòng mình luôn có một vị trí
quan trọng dành cho một người,trước sau chỉ có người đàn ông tên Trần
Chi Thành.
Lục Xuyên tắm xong đi ra, thấy cô sững sờ thơ thẩn: “Suy nghĩ cái gì vậy?”
Kim Hạ lấy lại tinh thần, thản nhiên cười: “Nghĩ chuyện vừa rồi.”
Lục Xuyên nhíu mày: “Cảm thấy chưa đủ?” Hắn có thể tiếp tục lần nữa.
Kim Hạ ra vẻ thẹn thùng: “Dạ, có gì để lần sau nha, hôm nay thật sự là mệt mỏi.”
Lục Xuyên chui vào chăn: ” Vậy sấy tóc khô rồi ngủ.”
Kim Hạ khẽ ừ một tiếng, quay đầu lại, nụ cười tan biến, chỉ còn vẻ mặt phiền muộn.
Căn cứ vào lượng vốn và tính toán sự chênh lệch
giữa lời và lỗ, là không lời không lỗ, dự tính trên khả năng sản xuất
không lời không lỗ này, trừ đi vốn cố định cùng vốn lưu động, còn lại
lợi nhuận tiêu thụ tức thì ——
Kim Hạ trình bày tính toán về bài tập kinh tế vào vở, thời gian trôi qua đã hơn mười một giờ tối,
nghĩ rằng Lục Xuyên sẽ không ghé qua, những lúc rảnh rỗi cô phải tranh
thủ từng giây từng phút để ôn tập bài học.
Bỗng nhiên
chuông cửa vang lên trong đêm vắng vào lúc tối rất chói tai, Lục Xuyến
vốn có chìa khóa nhà không cần phải ấn chuông cửa, đã hơn nửa đêm giờ
này ai lại đến nơi này chứ .
Cô từng bước đi đến trước cửa
nhìn vào lỗ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, tiếp đó mở dây khóa cửa ra ,thấy
Lục Xuyên lung lay người đứng bên ngoài chìa khóa trên tay rơi xuống
đất. Cô liền chạy nhanh tới bên cạnh xoay người nhặt chìa khóa lên rồi
đỡ lấy người của Lục Xuyên, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh:
“Sao lại uống nhiều như thế này?”
Lục Xuyên không trả lời
vẫn dựa ở trên người cô lảo đảo đi vào, Kim Hạ cắn răng đỡ anh đến phòng ngủ để anh nằm xuống, liền cởi caravat ra trước sau đó đến giầy. Làm
sao chăm sóc người say rượu đây cô thật không biết phải làm gì?
Lục Xuyên nhìn chằm chằm lên trần nhà , thấy đèn treo cứ xoay tròn như lốc
xoáy, anh cảm thấy đầu một trận đau nhức trong ruột cồn cào như muốn đảo lộn .Kim Hạ vốn đang đi tìm khăn lau mặt bỗng nghe được âm thanh anh
muốn nôn , liền chạy nhanh về phía trước vài bước lấy thùng rác trong
phòng ngủ đến. Vừa kịp lúc Lục Xuyên ngồi dậy phun ra trong thùng.
Kim Hạ chịu đựng ngửi mùi tanh hôi, vỗ vào sau lưng anh cho thuận khí, Lục
Xuyên nôn thêm vài lần phun ra từ miệng toàn là nước, Kim Hạ thấy anh
không còn phun ra gì nữa liền đứng dậy rút ra mấy tờ khăn giấy lau miệng giúp anh.
Ngón tay chạm vào mặt anh cảm thấy rất nóng, cô
lập tức dùng bàn tay sờ lên cái trán đang chảy mồ hôi của anh hình như
là bị sốt. Nhưng cô không biết có phải là đang bị sốt hay là do uống
rượu quá nhiều mà nóng lên hay không: “Anh chờ một chút để tôi đi lấy
khăn mặt đã.”
Lục Xuyên nằm trở lại nhìn lên trần nhà vẫn
thấy đèn treo lại xoay tròn, đầu vẫn còn rất đau, dần dần cảm thấy bụng
như quặn đau lên. Kim Hạ cầm khăn mặt nóng trở lại cần thận lau khuôn
mặt của anh, nhìn thấy được biều tình đau khổ của Lục Xuyên cô không
biết phải làm sao.
Thấy anh ôm bụng mặt nhăn lại, Kim Hạ đoán là: “Anh bị đau bụng phải không?”
Lục Xuyên gật đầu có thể là viêm dạ dày lại tái phát, anh tưởng chỉ là đơn
giản uống có vài ly không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như thế.
Kim Hạ đã từng xem xung quanh nhà không thấy có hòm thuốc đâu hết, trước
mắt lại gặp tình huống này chính mình không thể nào xử lí được. Chỉ có
thề đưa anh đi bệnh viện trước đã, liền chạy nhanh đến thư phòng gọi
điện thuê một chiếc xe đến, rồi đến ngồi lại trên giường: “Tôi đã kêu xe đưa anh đến bệnh viện có cần tôi gọi cho cha mẹ anh hay là bạn bè của
anh không ?”
Đầu tiên Lục Xuyên lắc đầu đã trễ như vậy anh
không muốn phải đánh thức cha mẹ dậy hơn nữa bọn họ cũng không thể làm
gì cả. Tuy rằng cả ngày hay cười nhìn như quan hệ rất rộng, nhưng bạn bè thân thiết một người cũng không có, sau đó miễn cưỡng gật đầu nói: “Di
động.”
Kim Hạ chạy vô trong lấy di động nhét vào tay anh,
Lục Xuyên run tay bấm ra một dãy số đưa cho cô, cô nhìn thấy tên Trầm
Dục bấm gọi, hai tiếng chuông reo, có người bắt máy là một giọng nam
nhân: “Trễ như vậy còn gọi điện thoại đánh thức tôi, anh tốt nhất nên có chuyện quan trọng để nói!”
“À.” Kim Hạ từ từ nói: “Xin
chào, tôi tên Kim Hạ là bạn của Lục Xuyên, bây giờ anh ấy bị bệnh muốn
tôi gọi điện thoại cho anh, tôi đang chuẩn bị đưa anh ấy đi bệnh viện.”
Bên kia giọng nói nghiêm túc vang lên: “Tôi đã biết, cô cứ đưa hắn đến bệnh viện gần nhất, tôi lập tức đến tới nơi gọi điện lại cho tôi.”
“Được.” Kim Hạ tắt máy, bắt đầu thay quần áo cho Lục Xuyên mang theo túi tiền,
di động trên người vang lên. taxi thuê đã đến trước cửa nhà, sư phó gọi
điện kêu cô đi xuống dưới.
Cô mang giày cho Lục Xuyên nâng anh dậy: “Anh chịu khó một chút, tôi sẽ đưa anh đi xe đang đợi dưới lầu đó.”
Lục Xuyên cố gắng đứng dậy từ từ, lấy tay khoát lên bả vai của cô, dựa vào
cô mà đứng d