
cái gì đây.
Kim Hạ ngạc nhiên nhìn anh, tại sao lại
hỏi như vậy, hay anh cảm thấy cô đã vượt quá giới hạn của chuyện này, dù sao cũng có y tá trong phòng bệnh, cho dù không có cô ở đây cũng không
ảnh hưởng gì hết, hơn nữa cô với anh vốn không có tình cảm lúc này không cần thiết phải ở lại. Theo cảm giác anh có thể thấy được cô đang lấy
lòng anh nên mới làm như vậy, nhưng tại sao anh lại hỏi như thế, có chút kì lạ .
Anh mong cô sẽ trả lời như thế nào? Kim Hạ nhớ anh từng nói qua bọn họ chỉ có quan hệ tiền bạc không nói chuyện tình cảm.
Bình thường tuy rằng anh đối xử với cô cũng không tệ, mà ở trên giường
phải cũng bảo bối trái cũng bảo bối, dường như cũng hơi vượt quá giới
hạn cùng lắm chỉ lời nói trên giường của nam nhân mà thôi, chẳng khác
nào nói dóc, từng có khách hàng gọi điện nói yêu cô cùng lắm lại làm cho công việc càng thêm tốt.
Mắt đẹp như tơ cô cười tự nhiên
nói: “Ngài cho tôi tiền, tôi chỉ phục vụ lại cho ngài, tôi xem ngài như
lão bản của tôi, hầu hạ lão bản thật tốt tự nhiên sẽ được thưởng thêm
tiền.” Nếu anh đã hỏi như vậy chắc là hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ,
trong việc đối xử với phụ nữ, anh thường nguyên tắc đơn giản đến khô
khan.
Lục Xuyên nghe nói như vậy ánh mắt liền như cười. Cô
thật ra rất biết rõ vị trí của mình, nếu cô dám trả lời tôi ở lại vì lo
lắng cho anh hoặc là tôi sợ y tá không chăm sóc anh cẩn thận hay linh
tinh gì đó, anh liền phải xem lại mối quan hệ này. Bình thường cũng tán
tỉnh cô hay trêu đùa một chút, chỉ là gặp dịp mà chơi thôi, để tăng thêm cảm giác tình thú, anh không mong cô sẽ hiểu lầm sinh ra thêm ảo tưởng, hơn nữa cô vốn biết giữ mình liền biết rõ vị trí của mình ra sao.
Kim Hạ thấy ánh mắt của anh đã trở lại như cũ, biết mình đã trả lời đúng
câu hỏi, xem ra muốn ở lại với anh, không nên thể hiện tình cảm lập mưu
đồ với anh, nhưng đối với tiền thì không sao, dù sao trong lúc này so
với tình cảm tiền đối với anh hình như không có giá trị, mà anh cũng
thích đem người khác cho là tiểu nhân như vậy lại làm cho cô thấy tốt
hơn.
“Tôi muốn đi toilet.” Lục Xuyên bỏ chăn ở trên người ra, chuẩn bị bỏ hai chân xuống giường đi.
Kim Hạ chạy nhanh đi lấy dép lê cho anh, đem cái túi truyền dịch đi theo
anh, giúp anh đứng lên từ từ đi tới cửa buồng vệ sinh, Kim Hạ nhanh tay
thay anh mở cửa ra: “Tôi chờ ở cửa, cần giúp gì thì kêu tôi.”
Lục Xuyên hơi gật đầu đóng cửa lại, Kim Hạ dựa vào tường, nghe được âm
thanh bên trong tiếng đi tiểu tiếp theo là tiếng xả nước (HN: có cần ghi rõ thế ko? ._. ), sau đó là Lục Xuyên mở cửa đi ra cô liền đứng thẳng: “ Anh có đói bụng không, vậy đánh răng rửa mặt trước đi.”
Thật ra Lục Xuyên chưa thấy đói, chỉ cảm thấy bẩn thôi, ngày hôm qua nôn đến mật cũng muốn đi ra, cả đêm không đánh răng miệng cảm thấy rất khó
chịu, liền ừ. Kim Hạ đi về chỗ đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cùng
khăn mặt đem vô buồng vệ sinh, thay anh nặn kem đánh răng ra tiếp đó cầm theo cái ca múc nước súc miệng cầm thêm khăn mặt nóng đưa cho anh liền
từ buồng vệ sinh lui ra ngoài.(AN: sao mình thấy Lục Xuyên giống con nít mẫu giáo ko thì người bị tật nguyền thế nhỉ???)
Chờ Lục
Xuyên rửa mặt xong, cô cầm đồng phục bệnh nhân trên giường đưa cho anh:
“Quần áo trên người anh rất bẩn anh nên thay đi. Cháo tôi mua để trên
đầu tủ, nếu đói thì ăn đi không ăn thì để đó. Lát nữa sẽ có bác sĩ Trầm
hôm qua đến xem anh.”
Lục Xuyên thấy cô chu toàn tất cả mọi việc xong, mày nhăn lại nói: “Em sẽ đi à?”
Kim Hạ mỉm cười: “Anh quên rồi sao, hôm nay tôi còn phải đi làm nữa.”
Lục Xuyên liền tìm: “Di động của tôi đâu?”
Kim Hạ vôi vàng lấy điện thoại cầm tay trong áo khoác ra đưa cho hắn, sau đó Lục Xuyên tìm số gọi đi: “ Vương tổng ?”
Kim Hạ sửng sốt, anh lại gọi cho Vương Minh Lãng?
“Không có gì, tôi chỉ muốn mượn Kim Hạ khoảng hai ngày, để theo giúp tôi bàn công chuyện.”
“Được, tôi cám ơn trước.” Nói xong anh tắt điện thoại, quay qua nói với Kim Hạ: “Tôi đã giúp em xin phép rồi đó.”
Kim Hạ cũng biết thói quen ngang ngược của anh, liền mỉm cười nói: “Không
biết tôi có thể giúp anh chuyện gì đây?” Anh giữ cô lại , tất nhiên là
có chuyện sai cô làm.
Lục Xuyên đi qua cầm bộ đồng phục
bệnh nhân ném sang một bên: “Tôi không mặc cái này, cô trở về giúp tôi
lấy mấy bộ quần áo để tắm rửa đi.”
Kim Hạ gật đầu: “Được.”
Lục Xuyên trở về giường nằm tiếp, Kim Hạ đắp lại chăn cho anh, xem ra tửu
lượng anh cũng không tệ, lần trước gặp hắn cùng Vương Minh Lãng uống
rượu với nhau, cũng không gục đơn giản như thế, ngày hôm qua không biết
tại sao lại uống say đến vậy: “ Tôi có thể hỏi anh chuyện này được
không?” Cô cố ý lựa lời nói thật cẩn thận mang theo điều bất an không
yên trong lòng.
Lục Xuyên thấy cô nghiêm túc như vậy, nếu
là bình thường anh sẽ khó chịu với cô nên nói: “Chuyện gì?” Chỉ cần
không quá phận anh đều có thể trả lời cô.
Kim Hạ thay anh
dọn cháo ra bàn trên giường: “Tôi cảm thấy tửu lượng anh rất tốt nha,
ngày hôm qua sau lại uống rượu say đến thế?”
Thì ra là cô muốn hỏi chuyện này, Lục Xuyên thấy không sao nên đáp: “Ngày hôm