
ậy , Kim Hạ tiện thể cầm túi xách theo bên người chậm rãi
dẫn anh đi ra ngoài.
Thang máy xuống từ từ đi ra ngoài cửa, sư phó thấy thế liền chạy tới giúp cô một tay, hai người cùng đưa Lục
Xuyên vào trong xe, Kim Hạ chạy qua chui vào cửa xe bên kia, nói với sư
phó chạy tới bệnh viện gần nhất.
Lục Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi bụng càng đau dữ dội dạ dày như muốn xé ra, dạ dày càng động lại
càng đau thêm. Kim Hạ cầm tay hắn an ủi: “Anh ráng chịu đau một chút,
sắp tới bệnh viện rồi.”
Lục Xuyên nắm chặt tay cô, dùng sức như muốn bẻ gãy xương tay của cô, Kim Hạ cắn răng chịu đựng còn tay kia thì thay anh lau mồ hôi trên trán.
Gần tới bệnh viện cô
liền gọi điện thoại cho Trầm Dục, sư phó liền chạy đến phòng khám đã
thấy Trầm Dục đứng đó từ lâu, một thân áo trắng đỡ Lục Xuyên từ trong xe ra, anh ta liền hỏi Kim Hạ: “Tình trạng này xảy ra lâu chưa?”
Kim Hạ đỡ tay bên kia nói: “Anh ta uống rất nhiều rượu sau đó lại ói ra vài lần, thân thể liền nóng lên bắt đầu đau bụng.”
Trầm Dục hiểu biết nói: “Chắc là viêm dạ dày lại tái phát .”
Vài y tá đi đến đây cùng với Trầm Dục nâng Lục Xuyên lên trên xe đẩy đi,
Kim Hạ tự động đứng qua một bên, đang do dự không biết có nên theo sau
không, dù sao kim chủ đang gặp nạn chính mình phải làm gì đó trong lúc
này, cũng không thể bỏ đi như vậy được.
*
Sau khi chuẩn đoán xong, Trầm Dục truyền nước cho Lục Xuyên, cùng y tá đưa
anh vào trong phòng bệnh, Kim Hạ im lặng đi theo sau, nhìn vào bộ dạng
của Trầm Dục thấy anh ta cũng gần ba mươi tuổi không biết có loại quan
hệ gì với Lục Xuyên đây.
Phân phó cho y tá xong Trầm Dục
liền đến gần giường bệnh, cúi người đối mặt với Lục Xuyên nói: “Anh
trước tiên ở bệnh viện nằm hai ngày để quan sát một chút, nếu anh không
muốn bụng đau nữa thì nên uống ít rượu thôi.”
Hai mắt đang
khép lại của Lục Xuyên hơi mở ra: “Anh có thể đi rồi, tôi rất mệt.” Tầm
mắt nhìn vào Trầm Dục đang đứng đảo qua bên cạnh thấy Kim Hạ liền dừng , rồi lại di dời qua nơi khác sau đó nhắm mắt lại.
“Tôi đi,
anh ngủ trước đi, buổi sáng tôi lại đến khám cho anh.” Trầm Dục xoay qua nhìn Kim Hạ, anh biết đã trễ như vậy Lục Xuyên lại cùng ở một chỗ với
nữ nhân này, quan hệ chắc chắn không đơn giản, nhưng bọn họ đã đến bước
nào thì anh không biết rõ lắm, liền nói với cô: “Anh ta sẽ ở lại viện,
cũng đã trễ, nơi này đã có y tá lo cô có thể trở về nghỉ ngơi .”
Kim Hạ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tôi không sao, tôi sẽ ở lại với anh ấy để
tiện chăm sóc.” Khó có dịp được hầu hạ kim chủ, tất nhiên phải tranh thủ cơ hội này, sao cô lại phải buông tha .
Trầm Dục thấy cô
tự nguyện ở lại chăm sóc Lục Xuyên, liền gọi cô qua một bên, nhẹ nhàng
dặn dò những gì cần chú ý sau đó liền đi ra .
Kim Hạ chỉnh
lại đèn trong phòng bệnh để tránh chói mắt cho anh dễ ngủ, liền ngồi kế
bên giường bệnh, thấy mày anh nhăn lại một chỗ biết anh vẫn còn đau,
nhưng cô cũng không thể làm được gì cả chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh,
không ngờ anh tuổi còn trẻ mà thân thể sức khỏe lại không được tốt như
thế.
Ngủ không bao lâu bỗng nhiên Lục Xuyên ho nhẹ hai
tiếng sau đó co người lại, Kim Hạ đoán có lẽ anh cảm thấy hơi lạnh, liền đem cái tay không truyền dịch kia cầm lên nhẹ nhàng kéo chăn đắp đến
tận cổ cho anh. Cô thoáng nhìn qua áo sơ mi trên người anh còn dính một
ít chất bẩn nôn mửa của anh, buổi tối đi vội vàng không mang theo quần
áo để thay, buổi sáng về phải lấy vài bộ mới được.
Lục
Xuyên tỉnh lại , trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có một chút ánh sáng ít
ỏi chiếu lên. Thấy túi truyền dịch được treo trên cao, anh mới ý thức
được là mình đang ở trong bệnh viện, từ từ ngồi dậy nghĩ lại chuyện đã
xảy ra tối hôm qua. Còn nhớ mang máng là Kim Hạ cũng đi theo đến đây,
anh còn thấy cô trong phòng bệnh này, nhưng bây giờ chỉ thấy sự im lặng
không có một bóng người, đã về nhà rồi sao?
Tiếng cửa mở
vang lên, theo sau đó là tiếng chân thật nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức
anh dậy, cố ý rón rén đi vào. Lục Xuyên nhìn về phía cửa mở thấy được
gương mặt của Kim Hạ đang bưng một cái bát hơi nóng đang mặt hơi nhăn
lại đi về bên này.
Liếc mắt nhìn về giường bệnh một cái,
Kim Hạ phát hiện Lục Xuyên đã tỉnh lại đang nhìn về phía của cô, cô chạy nhanh vài bước bỏ cái bát ở trên tủ đầu giường vì sợ phỏng tay, liền
nắm ngay dái tai của mình cho bớt nóng: “Tôi đi mua đồ ăn sáng, sợ đi
chậm sẽ không còn, tôi nâng giường lên giúp anh nha?”
Lục Xuyên gật đầu thu hồi ánh mắt: “Tối hôm qua cô luôn ở trong này à?”
Kim Hạ nâng giường bệnh lên cao một chút rồi nói: “Đúng vậy. Độ cao như thế này được chưa?”
Lục Xuyên lắc đầu: “ Cao hơn một chút đi .”
Kim Hạ lại nâng giường lên cao thêm một chút, nhìn thấy bộ dạng của anh có
chút tiều tụy, không có cảm giác gì mà nhìn vào mặt anh, trên mặt mang
theo nụ cười giả có thể làm cho người khác nảy sinh cảm giác muốn ở gần.
Giọng nói Lục Xuyên lạnh nhạt, tầm mắt lại hướng về phía tường trắng mà nói:
“Tại sao lại không về?” Tối hôm qua đã ở trước mặt cô mà nôn mửa, cô
cũng chăm sóc rất cẩn thận, bây giờ lại ở lại một đêm, thật ra cô đang
muốn