
qua là do cục trưởng mời khách tôi.”
Kim Hạ giật mình lãnh đạo mời khách khó trách phải cho người ta mặt mũi,
đúng y tính cách của anh, hẳn là đối với vị trí cục trưởng như hổ rình
mồi, cùng lắm tuổi còn trẻ muốn thăng chưa chắc thăng được, chỉ có thể
nói: “Bác sĩ Trầm có nói anh cần phải tĩnh dưỡng, không nên ăn những đồ
ăn kích thích.” Núi cao còn có núi cao hơn, anh cao ngạo oai phong trước mặt Vương Minh Lãng, nhưng trước mặt cục trưởng không phải cũng nhẫn
nhịn à.
Nhưng trong xã hội này vốn không cần phải nhẫn nại
có thể tùy người ở từng vị trí, như lên càng cao càng phải nhẫn nại rất
nhiều .
Nghe cô nhắc nhở, Lục Xuyên hình như nhớ ra gì đó: “Lần trước em nấu cháo ăn rất ngon, như vậy về sau em cứ nấu ăn cho tôi.”
Kim Hạ nhu thuận gật đầu: “Dạ.” Nói xong liền đặt cháo lên bàn: “Vậy tạm thời anh ăn cái này trước đi.”
Lục Xuyên nhìn bát cháo kia nhíu mày, nể tình cô vất vả mua về đành nhắm mắt ăn đại vậy.
Trầm Dục đẩy cửa đi vào thấy Lục Xuyên đang ăn cháo: “A, ngày hôm qua bộ
dạng thừa sống thiếu chết, hôm nay có thể ngồi dậy được rồi à.”
Lục Xuyên không còn sức lực liền liếc mắt nhìn anh, buông thìa nói: “Anh đến đây làm gì?”
Nghe thấy Trầm Dục đang chọc ghẹo Lục Xuyên, lúc này Kim Hạ vốn rất muốn
cười, nhưng thấy cười trong lúc này có chút không được tốt lắm, nên nói : “Hai anh cứ nói chuyện đi, bây giờ tôi đi về lấy quần áo để thay.” Có
cô ở đây, sợ bọn họ không tiện nói chuyện .
Lục Xuyên thấy cô rất nhanh lựa thời cơ để đi, liền gật đầu: “Trên đường không cần ghé đâu hết, đi nhanh về nhanh.”
Kim Hạ dạ, xách túi đi ra. Trầm Dục liền đến ngồi trên giường bệnh, bưng
lên bát cháo kia, rồi làm một động tác, quay qua làm cho ánh mắt mê hoặc nói: “Lục thiếu, đây, tôi đút anh ăn.”
Lục Xuyên đoạt lại cái bát, lạnh lùng nói: “Anh cút ra ngoài cho tôi.”
Trầm Dục cười vui vẻ đến nửa ngày, cười xong liền hỏi: “Cô gái kia là ai vậy ?” Anh biết Lục Xuyên không thiếu phụ nữ, nhưng tới bây giờ anh chưa
thấy người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta, Kim Hạ là người đầu tiên.
Lục Xuyên mắt lạnh nói: “Anh chào cô ấy làm gì?”
Trầm Dục bĩu môi: “Từ sau chuyện của Kỳ Thư, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bên cạnh anh có nữ nhân, nên mới cảm thấy thật kì quái.”
Nghe được hai chữ Kỳ Thư, Lục Xuyên nháy mắt thất thần, ngay sau đó lạnh
giọng nói: “Anh nhìn thấy cô ấy chỉ đúng lúc thôi, không có gì phải tò
mò cả, cô ấy khác với những nữ nhân kia. Còn có về sau ở trước mặt tôi
không được nhắc tới hai chữ kia.”
Trầm Dục rụt lui cổ, biết chính mình lại lỡ lời nói ra cái tên cấm kị. Trước kia vì chuyện này mà huyên náo lên, Lục Xuyên và cha mẹ không nhìn mặt nhau chỉ vì muốn cưới cô ta, kết quả cô gái kia lại quăng Lục Xuyên qua một bên, lại còn nói
không muốn cha con bọn họ trở mặt với nhau.
“Anh biết mình
bị đau bụng mà cũng không cẩn thận chú ý, lúc này nên ít đi ra ngoài xã
giao, nên biết riêng trong thời gian này anh nên ăn nhẹ một chút.”
“Riêng trong thời gian này ?” Lục Xuyên hừ một tiếng : “Tôi có ăn.”
“Khi nào thì anh biết được?” Trầm Dục nghe nói xong liền đáp trả lại, bật
cười nói: “Tính của anh lại đem Kim Hạ làm người hầu để sai bảo? Cô ta
còn trẻ, thoạt nhìn chỉ là một tiểu nha đầu đễ bị lừa.” Làm sao lại đi
theo Lục Xuyên, bây giờ những cô gái nhỏ đều rất ham mê vật chất xa hoa.
Lục Xuyên cho một ánh mắt xem thường: “Cần anh quan tâm cái rắm.” Ở trong
mắt Trầm Dục, Kim Hạ thoạt nhìn như một tiểu nha đầu, lại không hiểu tại sao anh cảm thấy tuổi cô thật ra không thích hợp với tính cách già dặn
như vậy.
Tại sao cô có thể già dặn như vậy? Cô sinh trưởng trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, cô đã từng trải qua chuyện gì?
Kim Hạ trở về mang theo cháo đã hâm, lau sạch nơi
hôm nay Lục Xuyên nôn ra, lấy một chiếc áo sơmi cùng quần tây sạch sẽ từ trong tủ quần áo, xếp gọn gàng bỏ vào trong một cái bao to. Lúc vừa đi
ngang qua đường Y Đằng Dương Hoa, cô mua một cái lồng giữ ấm, chờ cháo
nấu xong, cô liền để trong cặp lồng mang đến cho Lục Xuyên.
Lúc cô đến bệnh viện, anh đã ngủ, cô cũng đoán được bệnh nhân tinh thần có
chút uể oải, cho nên bỏ sách xây dựng vào trong cặp để ngừa vạn nhất.
Trên đường Trầm Dục có ghé qua nhìn vào, thấy Lục Xuyên đang ngủ, nên
không ở lâu, chào cô một tiếng rồi bước đi.
Theo khẩu khí
trước kia anh ta nói chuyện với Lục Xuyên, trực giác cho Kim Hạ biết anh ta không phải là người Lục Xuyên quen biết trên quan trường, mà bà bạn
bè thân cận, nói như vậy, không chừng trước khi Lục Xuyên đi làm, bọn họ đã quen biết nhau, chỉ là không biết là bạn học, hay là quen biết từ
nhỏ.
Nghĩ lại một chút, nếu là bạn học, ít nhất không phải
là bạn học chung đại học, chuyên ngành không giống nhau, vậy chắc là bạn trung học, cùng tốt nghiệp nhưng không cùng học chung đại học, nói tóm
lại, chính là có phân lượng trong lòng Lục Xuyên, cũng hiểu rõ Lục
Xuyên, biết anh yêu một người.
Nghĩ như vậy, cô để giấy tờ
trong tay xuống, chạy đi tìm Trầm Dục, Trầm Dục thấy cô có chút ngoài ý
muốn: “Có phải Lục Xuyên làm sao hay không?”
Kim Hạ lắc đầu: “Không có, anh ấy còn