
h ngày hôm qua
bị người khác thấy, trong lòng anh bỗng nhiên có chút xấu hổ: “Tôi đi ra ngoài một chút.” Ngồi đến già ở trên giường, anh thật sự buồn đến phát
hoảng.
Kim Hạ nghe vậy rất nhanh đứng dậy, mang giày vào giúp anh, túi thuốc treo trên giá IV: “Tôi đi cùng anh.”
Lục Xuyên khoát tay áo: “Không cần, em đọc sách của em, tôi tự đi được rồi.” Nói xong liền cầm giá IV đi ra ngoài.
Ở dưới lầu dạo một vòng lớn, bước chân lung lay, hít thở không khí mới
mẻ, nhìn sắc trời dần tối lại, anh mới trở về phòng, Kim Hạ đã chuẩn bị
sẵn cơm chiều, vẫn là cháo trắng, Lục Xuyên nhịn không được nhíu mày:
“Sao lại là cháo, em không thể đổi món khác sao?”
Kim Hạ cười cười, cố ý hỏi: “Vậy anh muốn ăn cái gì?”
“Cá mực cơm muối tiêu, ếch xào xả ớt, gà cay…”
Kim Hạ trong lòng giật mình, thì ra anh thích ăn những món ăn này: “Bác sĩ
Trầm nói, dạ dày anh không tốt, lúc này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”
“Bây giờ tôi không còn đau nữa.” Liên tục hai ngày ăn cháo, trong miệng không có vị gì, đặc biệt nhớ đến những món ăn mặn.
“Không đau cũng không có nghĩa là anh hết bệnh rồi, dạ dày cần được tĩnh
dưỡng, nếu anh ăn bậy bạ gì đó, sẽ đau trở lại.” Kim Hạ nhíu mày: “Hay
là, anh còn muốn ở trước mặt tôi phun một lần nữa?”
Lục Xuyên nhớ đến tối hôm qua, liền hận không thể xóa sạch đoạn ký ức này
trong trí nhớ của mình, cũng không tranh cãi nữa, im lặng cầm thìa ăn
cháo.
*
Ăn cơm xong, Kim Hạ thu dọn gọn gàng,
lại lấy sách ra tiếp tục ôn tập, thứ nhất cô không còn nhiều thời gian,
thứ hai cô cũng không muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Lục Xuyên, đỡ khiến anh nghi thần nghi quỷ, nghĩ cô có ý tứ với anh.
Lục Xuyên ngồi trên giường cũng không tán gẫu quay đầu tìm điều khiển từ xa của ti vi , thoáng nhìn tủ đầu giường có hộp cờ nhảy: “Cờ này em lấy ở
đâu?” Nhìn rất cũ, chắc chắn không phải là mới mua.
Kim Hạ không có ngẩng đầu, nói ngắn gọn: “Bác sĩ Trầm đưa.”
“Lấy lại đây.”
Kim Hạ nâng mắt lên, dừng một chút, đứng dậy cầm hộp cờ nhảy lại, Lục Xuyên nhận lấy, đặt ở cái bàn trên giường: “Giúp tôi hạ cái bàn xuống.”
Kim Hạ cười cười, thu thập sách vở, ngồi vào mép giường: “Được.”
Cái gọi là cờ nhảy, chính là trò chơi lợi dụng bố cục sắp xếp quân cờ của
đối thủ, xâm nhập vào lãnh địa của họ, đồng thời nước đi của mình cũng
không để cho đối thủ có cơ hội bắt cầu.
Mở hộp ra, quân cờ
vẫn là viên bi thủy tinh kiểu cũ, Kim Hạ cầm một viên, nhìn trước ngọn
đèn: “Không nghĩ đến bây giờ cờ nhảy vẫn còn dùng loại thủy tinh tròn
này.”
Lục Xuyên cũng cười, nhớ lại ngày còn nhỏ cùng bạn
chơi bắn bi, chính anh cũng thắng không ít: “Chỉ chơi cờ không thôi thì
chẳng vui, thua phải bị trừng phạt.”
Kim Hạ thật không nghĩ tới anh lại đưa ra yêu cầu này, nhưng cũng không có gì phải sợ, liền
gật đầu đồng ý: “Được nếu anh thua thì phạt như thế nào?”
Lục Xuyên nghĩ nghĩ: “Nêu tôi thua, phạt tiền, một ván một ngàn tệ.”
Mắt Kim Hạ đột nhiên sáng lên, mỉm cười: “Tôi đây sẽ cố gắng hét sức.”
Lục Xuyên nhếch miệng cười: “Em thua, thì sao?”
Kim Hạ sửng sốt: “Tôi thua, tất nhiên cũng đưa cho anh một ngàn tệ.”
Lục Xuyên lắc đầu: “Tôi không cần tiền, không bằng như vậy, tôi cho em
tính, mỗi khi em thua mười lần, tôi có thể chỉ định lên giường ở một nơi nào đó, em phải đồng ý, thế nào?” Không cho anh khai trai, anh chỉ có
thể lấy cô khai đao.
Kim Hạ trầm mặc chốc lát, mỉm cười: “Được. Nhưng 30 ván thì ngừng, chơi lâu sẽ mệt.”
“Được.” Lục Xuyên lấy bi thủy tinh màu đen ra, Kim Hạ lấy màu đỏ, sau khi dọn
xong, Lục Xuyên đi trước, thật ra anh cũng không lo Kim Hạ sẽ thả nước,
dù sao cô cũng định đòi tiền, lại không muốn cùng anh lên giường, tất
nhiên sẽ toàn lực ứng phó.
Kim Hạ cẩn thận đi từng nước, ba mươi ván nếu có thể toàn thắng, chính là 30 vạn tệ, bất quá, Lục Xuyên
không phải là kẻ dễ bắt nạt, muốn toàn thắng không phải dễ dàng như vậy, huống chi, nếu cô toàn thắng, thể diện của anh làm sao chịu nổi, đến
lúc đó cho dù người miệng nói không tức giận, trong lòng cũng buồn bực
cô.
Tốc độ chơi cờ của Lục Xuyên rất nhanh, chọn phương
pháp công kích, một viên lại một viên bi thẳng bức cô vào lãnh địa, Kim
Hạ quan sát ý đồ của anh, từ thế cờ trên bàn suy luận, cảm thấy tuy rằng anh tiến công dũng mãnh, nhưng có vẻ không có chiến lược phòng thủ hậu
phương, chỉ cần bám trụ mấy viên đạn cuối cùng của anh, không để anh bắt cầu, anh tự nhiên sẽ bị vây khốn mà chết.
Ngay cả sau khi
đã thua mấy bàn, cô tìm đúng đối sách, lại hòa nhau mấy ván, Lục Xuyên
thấy cô lúc vừa bắt đầu chơi cẩn thận, đồi với thế công sắc bén của mình chí có thể miễn cưỡng phòng thủ, nhưng sau cô lại căn cứ vào nước đi
của mình điều chỉnh chiến lược, công thủ chuyển biến thích đáng, cũng
thắng được rất hay.
Nhẹ kéo khóe miệng, anh liếc nhìn Kim
Hạ một cái, nếu đối thủ quá yếu, như thế chẳng phải sẽ không thú vị, may mắn, cô không phải. Đến khi thắng được 9 bàn, anh mắt mang ý cười nhìn
cô: “Em nói xem lần sau chúng ta lên giường ở đâu thì tốt đây? Ban công, hoặc là trong xe?”
Kim Hạ gỉa bộ trấn định: “Anh còn thiếu một ván nữa.”
Lục Xuy