
âm ra tiếng, đành cố hết sức cắn răng chịu đựng.
Ngồi xuống ôm lấy đùi cô, Lục Xuyên xoay người một cái, đổi khách thành chủ
đặt cô ở dưới thân, ở bên tai cô thì thào: “Thế nào, thích sao?”
Kim Hạ cau mày, cắn răng gật đầu, Lục Xuyên hôn cô, động tác ở dưới thân
nhanh hơn, sau một trận kịch liệt, anh phóng thích chính mình, ghé vào
trên người cô không chịu rời đi, tay nhẹ nhàng xoa ngực cô: “Làm sao bây giờ, hình như còn chưa đủ.”
Kim Hạ mở to hai mắt nhìn, bây giờ anh còn ở trong cơ thể cô, sao còn chưa đủ: “Không được, tôi sợ có người tiến vào.”
Lục Xuyên cắn cắn lỗ tai của cô: “Không sợ, anh ở mặt trên, bọn họ sẽ không nhìn thấy em.” Nói xong thân dưới hơi giật giật một chút, dục vọng liền tỉnh lại, anh rời khỏi tai Kim Hạ, cúi người tìm kiếm bộ ngực của cô,
lại cắn lại liếm, làm cô tê dại khó nhịn, lại không dám lên tiếng, chỉ
có thể ở dưới thân anh không ngừng vặn vẹo.
Lục Xuyên lại
làm thêm một lần nữa, thế này mới cảm thấy thỏa mãn, liền buông Kim Hạ
ra, trong phòng một mảnh phiến tình. Kim Hạ nhảy xuống giường, nhanh
chóng mặc quần áo vào, cũng không dám ngồi ở bên cạnh giường bệnh, bỏ
chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Trầm Dục hoàn thành tốt thủ tục xuất viện của Lục
Xuyên, lại thay anh mang chút thuốc uống, lúc đưa đến phòng bệnh, vốn
định đưa thuốc cho Lục Xuyên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hắn
không đáng tin cậy, liền đưa thuốc cho Kim Hạ, ít nhất cô gái nhỏ này
thoạt nhìn giữ khuôn phép, làm việc cũng nhanh nhẹn, nên giao việc uống
thuốc cho cô, cảm thấy đáng tin hơn so với giao việc này cho Lục Xuyên.
Lục Xuyên thoáng nhìn Trầm Dục và Kim Hạ nói chuyện uống thuốc, cũng không
xen vào, đứng trước giường bệnh xếp quần áo bẩn của chính mình, dù sao
anh cũng định sau khi xuất viện, ở trong Bán Đảo Thành Ban mấy ngày, để
cho Kim Hạ hậu hạ anh ăn uống.
Kêu taxi về nhà, Kim Hạ đỡ
Lục Xuyên lên lầu, để cho anh nghỉ ngơi, còn cô đi siêu thị một chuyến,
mua chút nguyên liệu nấu bữa tối. Lục Xuyên nằm hơn một ngày ở bệnh
viện, về nhà sẽ không thích ngồi yên, đứng lên đi đi lại lại khắp nhà,
nhìn chỗ này chỗ kia.
Mở tủ quần áo của mình ra, phát hiện
Kim Hạ để quần áo ở bên trong, anh tùy tay lật lật, không khỏi nhíu mày
lại, không có cái nào nhìn được. Lại xoay người đi nhanh đến thư phòng
của anh, tầm mắt đảo qua một loạt gáy sách, nhớ tới ngày đó cô đang xây
dựng dự án kinh tế, liền thuận tay rút ra, không biết cô học như thế
nào, có khó khăn gì không.
Một cái gì đó từ trong sách rơi
ra, lúc đầu anh nghĩ là phiếu tên sách, nhặc lên mới biết đó là một tấm
ảnh, một đám trẻ em non nớt vây quanh vài người đã lớn, đứng nghiêm
chỉnh trên sân thể dục, hẳn là ảnh lớp.
Lật ngược mặt ảnh
chụp, mặt trái dùng bút bi viết ảnh tốt nghiệp niên khóa xxxx cấp 04,
anh cảm thấy kỳ quái, làm sao có thể kẹp ảnh trong cuốn sách. Nhìn kỹ
gương mặt mỗi người bên trong, anh muốn nhìn thấy Kim Hạ, không biết
trung học cô có bộ dáng gì nữa. Lúc quan sát hết một lần, anh không cảm
thấy có một ai giống cô, nhưng lại cảm thấy không thể, đây là ảnh tốt
nghiệp của cô, liền kiểm tra lại một lần nữa.
Tầm mắt dừng
lại trên người một cô gái có mái tóc ngắn đứng ngay thẳng, cô thản nhiên cười, nhìn thẳng vào màn ảnh, trong nháy mắt, Lục Xuyên cảm thấy tầm
mắt cô như xuyên thấu qua ảnh chụp, giống như từ xa đi qua bức ảnh nhìn
anh. Tim của anh không khỏi đập nhanh một chút, bộ dáng đoan trang của
cô, không có sai, đuôi lông mày mỏng ở khóe mắt kia, chính là Kim Hạ,
chỉ có điều tóc ngắn hơn rất nhiều, anh một chút cũng không nhận ra.
Ngực dường như trở nên tràn đầy một loại cảm xúc khác thường, chạm đến giới
hạn trong đầu, anh kẹp bức ảnh lại vào trong trang sách, sắp xếp lại thư từ, xoay người đi vào phòng khách —— cô chỉ là cô gái anh bao nuôi,
không cần thiết phải hiểu rõ hơn.
Kim Hạ mua ít khoai từ và thịt bò thịt băm, cho thêm vào nồi cháo của Lục Xuyên, nếu lại tiếp tục cho anh ăn cháo trắng, không chừng sẽ bức anh điên luôn. Cô cố ý nấu
nhiều một chút, bảo quản trong tủ lạnh, sáng hôm sau còn có thể tiếp tục ăn.
Lục Xuyên chỉ xin nghỉ được hai ngày, buổi sáng trước
khi đi làm, Kim Hạ nhét vào trong tay anh vật gì đó tròn vo, anh giơ lên trước mắt nhìn, là bình mật: “Sao lại đối tốt với tôi như vậy?”
Kim Hạ tươi cười xinh xắn: “Còn không phải là vì tiền.”
Lục Xuyên gật đầu: “Ừm, biểu hiện rất tốt, nên thưởng.” Nói xong liền cho bình mật vào trong cặp rồi ra khỏi nhà.
Kim Hạ nhìn đồng hồ, không còn sớm, cũng chạy nhanh cầm túi xách đi làm.
Lúc trước cô chơi cờ nhảy thắng 17 bàn, theo lý thuyết nên nhận được 1
vạn 7, tối hôm qua Lục Xuyên trực tiếp quăng 3 vạn tiền mặt cho cô,
không uổng công mấy ngày nay cô làm trâu làm ngựa, đóng đô ở bệnh viện
suốt đên.
Vừa đến công ty, Vương Minh Lãng liền gọi cô vào văn phòng: “Hai ngày nay Lục Xuyên bảo cô theo anh ta làm gì?”
“Không làm gì cả, thân thể anh ta không tốt, tôi chăm sóc anh ta hai ngày.”
Vương Minh Lãng cao giọng: “Bệnh gì?”
“Viêm dạ dày.”
Vương Minh Lãng cân nhắc lần sau tặng quà cho Lục Xuyên, nên biếu ch